Huy Khánh: "Tôi tự tin bởi tôi có năng lực"

Đất Việt,
Chia sẻ

Chưa từng bi lụy, thất vọng hay chán chường, đối với Huy Khánh mọi việc đã qua khá nhẹ nhàng. Anh hưởng thụ và hài lòng với cuộc sống, công việc.

- Cô dâu đại chiếnlàm mưa làm gió tại các rạp, nhìn lại vai diễn của mình trong phim, có điều gì khiến anh phải tiếc nuối, nếu được đóng lại chắc chắn sẽ tốt hơn?

- Nếu để tôi tự nhận xét về vai diễn của mình, chắc chắn tôi đánh giá tốt rồi. Đây là vai diễn khó, nó đòi hỏi diễn viên phải thực sự tinh tế trong từng ánh mắt, cử chỉ để làm sao lừa cho được cả 5 cô gái. Tôi cho là mình đã thể hiện sự tinh tế đó một cách hoàn hảo. Trong đó 90% là do bản thân mình làm được còn 10% là do bạn diễn hỗ trợ.

- Xem phim, thấy anh diễn mà như không diễn, có người nói bởi giữa anh và nhân vật Thái có quá nhiều điểm tương đồng. Anh có sợ những vai diễn kiểu ấy sẽ vận vào thân mình?

- Cũng nhiều người nói với tôi như vậy nhưng tôi chẳng quan tâm. Bản thân tôi như nào, tôi và những người xung quanh đều biết. Tôi không bao giờ sợ hãi với bất cứ gì đã làm vì nếu sợ thì sẽ không bao giờ làm. Tôi không giống Thái, tôi chẳng lừa lối, lợi dụng ai cả.

- Trong tình yêu anh chưa từng lừa dối ai!?

- Tôi sống thật với con người mình. Những gì tôi làm, mọi người đều nhìn thấy. Tôi đâu có che dấu gì đâu mà bạn hỏi tôi lừa dối?

- Nhưng cũng sẽ có những cô gái giống như Đinh Ngọc Diệp trong phim, họ oán trách anh vì tình yêu của họ không được đáp lại?

- Có đấy, nhưng bao nhiêu cô thương thầm thì tôi không biết vì chưa thấy cô nào tới trả thù cả (cười).

- Phim rầm rộ rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi và hưởng thụ thành quả phải không?

- Không, tôi vẫn quay cuồng với công việc đây. Tôi đang hoàn thành nốt vai diễn của mình trong phim truyền hình Cạm bẫy dài 46 tập. Xem lại phim, có nhiều phân đoạn, chỉ mình mới biết là khi diễn cảnh này mình đang rất mệt mỏi. Bốn giờ sáng quay xong ở trường quay này, 8 giờ đã lao sang phim trường khác. Nếu không tập trung cao độ sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Thời gian này, đến giấc ngủ còn không được trọn vẹn nên chẳng hơi sức đâu suy nghĩ vẩn vơ, buồn phiền.

- Tôi đoán nhé, anh mượn guồng quay của công việc làm cứu cánh cho mình sau những đổ vỡ, thất bại trong tình yêu vừa rồi?

- Không, tôi có một công việc yêu thích, sự nghiệp đáng tự hào, có cớ gì tôi phải lấy nó làm cứu cánh nọ kia? Tôi cũng chưa bao giờ suy sụp tinh thần, bởi nếu suy sụp không bao giờ tôi có được những thành quả này. Mọi việc đã qua với tôi rất nhẹ nhàng, không việc gì phải bận tâm nặng về nó. Tôi cũng chẳng cô đơn hay buồn chán như bạn suy đoán.

- Vậy tôi sẽ nói anh là người hời hợt…

- Đó là cá nhân bạn đánh giá thế thôi, chứ chưa ai nói tôi hời hợt cả.

- Không hời hợt vậy sao những đối tác trong chuyện tình cảm của anh, họ buồn phiền và suy nghĩ nhiều lắm, còn anh thì cứ vui tươi, coi mọi chuyện "nhẹ như lông hồng"?

-
Họ suy sụp bởi họ quá đặt nặng chuyện đó, sống quá nhiều với ký ức. Còn tôi, không phải là không nhớ, nhưng tôi biết cách sắp xếp nhớ như nào, không làm ảnh hưởng đến công việc. Những người đó tinh thần không được tốt mà thôi.

- Nói thẳng ra là vì người ta dành tình cảm cho anh nhiều hơn những gì anh đáp trả?

-
Chưa chắc ai dành cho ai nhiều hơn đâu! Không phải cứ nhìn một người đang khóc lóc nói Anh ơi! em nhớ anh nhiều quá là người ta yêu nhiều. Đôi khi họ gặp một ai đó rồi quên ngay mình. Còn một người nhìn bề ngoài cứ vui cười vậy thôi đâu ai biết trong lòng đang rất đau.

- Anh đã từng đau sau những thất bại ấy?

- Trong công việc tôi đã từng thất bại, hôn nhân đổ vở cũng là một thất bại, chứ còn trong tình yêu tôi bất bại.

- Mới đây nhất công chúng còn thấy anh dành tình cảm cho một người nhưng rồi bị người ta từ chối phũ phàng và coi như không hề quen biết. Chẳng phải đó là thất bại khi yêu sao?

- Người ta phủ định vì người ta đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn chứ không phải không dành tình cảm cho tôi. Trong tình yêu khi cả hai đều có tình cảm với nhau thì đó đâu phải thất bại. Chuyện đó tôi hiểu và bỏ qua lâu rồi nên chẳng có cảm giác đau như bạn nói.

- Người trong nghề nói, anh có người yêu nhưng dấu. Nói nhiều sợ công chúng lại nghĩ mình trăng hoa…

- Tôi mà có người yêu sẽ công bố ngay. Mình mà dấu chẳng phải là quá bất công và ích kỷ với người đó hay sao? Có một điều chắc chắn nếu có yêu tôi vẫn sẽ nồng nàn như thưở ban đầu.

- Có dạo anh bày tỏ muốn lấn sân sang làm đạo diễn. Ước muốn ấy giờ còn không?

- Đó không phải ước muốn, nó nằm trong tầm tay của tôi. Năm nay tôi sẽ làm đạo diễn. Làm diễn viên lâu quá rồi giờ dành đất cho các bạn trẻ đẹp khác.

- 10 năm làm diễn viên, anh có buồn không khi đẳng cấp của mình trong điện ảnh mãi chỉ là một diễn viên bậc trung?

- Nếu xét về đẳng cấp trong điện ảnh như bạn nói thì tôi thừa khả năng trở thành nghệ sĩ ưu tú. Tính tới thời điểm này tôi đã có được hai giải thưởng chính thống do Bộ Văn hóa công nhận, tức là cấp nhà nước. Một là giải thưởng Diễn viên triển vọng 2007, hai là giải Bạc cho Diễn viên kịch xuất sắc 2008. Cả hai đều là giải thưởng dành cho những diễn viên chuyên nghiệp. Nếu chỉ cần so sánh một giải thưởng của tôi đã bằng 10 giải Mai Vàng hay HTV Award cộng lại rồi.

- Anh nói thế không ngại những phóng viên hay diễn viên khác phật lòng?

- Không. Có thế nào tôi nói như thế. Dù gì thì Mai Vàng hay HTV cũng chỉ là những giải thưởng do một tờ báo bình chọn. Có được cũng vui không thì tôi cũng chẳng mơ ước. Còn giải của tôi là do Bộ Văn hóa trao. Không thể so sánh chúng với nhau được.

- Suốt cuộc nói chuyện này, tôi thấy anh tự tin quá.

- Tôi tự tin bởi tôi có năng lực. Sự tự tin mà không có năng lực thì chỉ là hoang tưởng thôi.

Chia sẻ