Hiền Thục: Tuấn Thăng từng muốn tôi không còn đường rút

,
Chia sẻ

"Cái gì đã qua thì cũng không nên đổ lỗi nữa! Khi còn đổ lỗi, chứng tỏ mình còn yêu người ta. Hai chữ Tuấn Thăng đã mất hẳn trong trí nhớ của tôi 8 năm nay rồi."

“Không ân hận đã yêu hết mình”

Ấn tượng về Hiền Thục từ thuở “hổng dám đâu” đến năm 17, 18 tuổi là sự hồn nhiên, trong trẻo. Nhưng nếu bây giờ, qua bao năm, bao biến cố mà chị vẫn cứ làm ra vẻ trong trẻo... quá đáng như thế thì liệu có phản tác dụng không?

Anh nghĩ thế à? Tôi lại thấy hồi 17-18 tuổi, tôi đã cố làm mình già đi vì ai cũng kêu tôi nhí nhảnh quá. Quan niệm của tôi khi đó là sự nhí nhảnh khó có thể lấy được cảm giác tin cậy nơi người đối diện nên phải làm cho mình chín chắn hơn. Nhưng rốt cuộc, nhí nhảnh cũng không thành, chín chắn cũng không xong. Tôi lâng lâng không ăn nhập với tuổi của mình.

Rồi những biến cố đầu đời gần như cuốn tôi đi, tuổi trẻ của tôi thực sự biến động và lúc này đây, khi ngồi với anh, tôi có thể nói tôi đã lấy được thăng bằng và tôi đang sống đúng tuổi, chứ không “cưa sừng” như anh nghĩ. Tôi từng mất bao năm sống “chập chờn” như thế và giờ đây tôi đã lấy lại được sự bình thản tương đối.

Biến động mà chị nhắc tới, phải chăng là cuộc tình với Tuấn Thăng?

Tuấn Thăng là giai đoạn sau này. Biến động đầu đời tôi là sự ra đi đột ngột của người anh trai, năm ấy tôi 16 tuổi. Từ nhỏ, anh như một người anh, một người bạn. Lớn lên, anh quan tâm, chăm sóc tôi như một người cha. Chỗ dựa tinh thần của tôi lúc ấy là anh chứ không ai khác.

Anh 22 tuổi, khỏe mạnh, nhân hậu,... vậy mà anh mất đột ngột. Trong suốt một năm sau đó, tôi không bình tĩnh nổi. Tôi như bị ai cướp đi một phần tâm hồn không trả lại, bơ vơ và hụt hẫng. May mắn thay, âm nhạc kéo tôi lại. Tôi thi vào Nhạc viện TP.HCM và cứ thế theo nghề hát nhưng cái cảm giác mất người thân thì vẫn nhói cho đến bây giờ. Tôi luôn thấy sợ cô đơn khi chiều tắt nắng.

Nhiều người thầm tiếc cho một Hiền Thục sớm nổi tiếng, có một “lộ trình” vào nghề khá bài bản, chuyên nghiệp nhưng rồi một thời gian dài, chị gần như biến mất. Nguyên nhân thì đã rõ: là những lùm xùm chuyện tình cảm với Tuấn Thăng rồi chị có con. Lúc này, chị còn muốn nói lời đổ lỗi?

Cái gì đã qua thì cũng không nên đổ lỗi nữa! Khi còn đổ lỗi, chứng tỏ mình còn yêu người ta. Hai chữ Tuấn Thăng đã mất hẳn trong trí nhớ của tôi 8 năm nay rồi. Hồi đó tôi yêu bằng hết sự ngây thơ, nồng nhiệt của tuổi 18, yêu và ngưỡng mộ chứ không phải yêu vì Tuấn Thăng mang đến cho tôi sự nổi tiếng, dìu dắt tôi đi trên con đường nghệ thuật.

Nhưng thực tế thì Tuấn Thăng đã mang lại cho chị những điều chị vừa nói, ở cái thời buổi ca sĩ chưa biết đến người quản lý là gì và hầu hết là tự bơi?

Đúng thế! Tôi quen Tuấn Thăng ban đầu cũng từ việc hát cho một chương trình có ban nhạc của Thăng biểu diễn và rồi mối quan hệ công việc bắt đầu từ đó. Anh ta giúp tôi nhiều. Tuấn Thăng là người quản lý của tôi và gần như tôi cũng là ca sĩ đầu tiên có một người quản lý. Rồi Tuấn Thăng tổ chức thực hiện và biên tập CD đầu tay cho tôi.

Từ một ca sĩ trẻ bắt đầu nghề hát đến một CD là cả một ước mơ lớn. Tôi đã thành một ca sĩ rất “hot”, có một chỗ đứng trong lòng khán giả những ngày đầu - Đó là nhờ một phần công sức của Tuấn Thăng, tôi không phủ nhận. Tuy nhiên thời gian đó cũng đủ cho tôi nếm cái mùi cay cực của việc tình riêng lẫn lộn với công việc hay đúng hơn là việc ca sĩ yêu chính ông bầu của mình.

Một ông bầu có thể góp phần làm nên tên tuổi của một ca sĩ nhưng có thể làm cho ca sĩ suy sụp về mặt tinh thần nếu như có quan hệ tình cảm. Tôi đã từng mất rất nhiều bạn bè vì Tuấn Thăng. Thậm chí có những show, trường quay chuẩn bị sẵn, tôi chuẩn bị lên hát thì Tuấn Thăng quyết định hủy show chỉ vì mâu thuẫn với một người nào đó.

Trái chín chẳng đợi mùa - có thể là vì hời hợt chăng?

Không. Tôi đã yêu hết mình, nếu không muốn nói là yêu một cách mù quáng, thì không thể nói là hời hợt. Hồi đó Tuấn Thăng đẹp, đàn ông, trông rất giống một Bạch mã công tử và cái tên Tuấn Thăng xuất hiện và nổi tiếng trong làng giải trí trước cái tên Hiền Thục. Và bên cạnh Tuấn Thăng, có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ.

Điều đó cũng làm tôi thấy thích thú vì có được người mà nhiều người thích. Có thể lý giải, là cô gái 18 tuổi đó yêu một người mà mình ngưỡng mộ, như ngưỡng mộ một người thầy và nếu bây giờ anh hỏi tôi có ân hận vì mình đã yêu không thì dĩ nhiên tôi không ân hận.



“Tuấn Thăng từng muốn tôi không còn đường rút”

Thực tế tôi được biết là chị và Tuấn Thăng từng tổ chức đám hỏi và chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng đám cưới không diễn ra là do “tại anh, tại ả” hay còn do gia đình không thuận ý?

Về gia đình thì không, vì hai gia đình đã biết nhau và cũng chẳng ai cấm cản gì cả. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân khi tôi mang bầu và chúng tôi sẽ tiến hành hôn lễ khi đứa con ra đời. Tôi cũng không bị áp lực về điều này. Tuy nhiên, khi có con, đó là lúc tôi cảm thấy người đàn ông trước đây mình yêu đã hoàn toàn không giống như trước đây.

Con gần một tuổi, có đói thì bú sữa mẹ, cha nó thì mất hút. Mà Thăng thừa biết gia đình tôi rất khó khăn. Tôi nuôi con nhỏ, không đi hát thì cũng chẳng có tiền. Lúc tôi cần Tuấn Thăng nhất, con cần Tuấn Thăng nhất, thì Tuấn Thăng đã không có mặt. Tôi là người khó tha thứ và đành rằng khi yêu, tôi có thể yêu dù người yêu của mình xấu đến cỡ nào. Nhưng tôi không muốn con tôi có một người cha thiếu trách nhiệm.

Quyết định hủy hôn đến với chị hẳn rất khó khăn. Nhưng tôi thấy rất mâu thuẫn khi ngày đó phải đến một thời gian dài chị không công khai chuyện mình có con, trong khi lại nói không với cha của đứa trẻ...

Đúng, tôi đã rất khổ sở đúng nghĩa cả vật chất lẫn tinh thần. Đưa ra quyết định đó còn dằn vặt nhiều hơn nữa nhưng có lẽ lòng tự trọng của người mẹ trong tôi bị tổn thương quá nặng. Việc làm cho tôi quyết định nhanh hơn trong việc chấm dứt mối quan hệ này, là một hành xử không mấy đẹp của Tuấn Thăng.

Thấy tôi cương quyết, Tuấn Thăng nói sẽ tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố việc chúng tôi chia tay và công khai tôi có một đứa con. Tôi rất giận vì như anh biết đó, lúc đó một cô gái 18 tuổi có con thì hát hò gì nữa, Tuấn Thăng muốn tôi không còn đường nào để rút.

Tôi nói qua điện thoại: “Anh muốn họp báo cũng được, nhưng anh đừng triệt đường em như thế. Anh không nuôi con, thì anh phải để em còn đường kiếm tiền nuôi con”. Đó cũng là cuộc đối thoại cuối cùng của chúng tôi và cuộc họp báo đã không diễn ra.

Cũng có thể hiểu Tuấn Thăng làm vậy là để níu kéo, khi tình yêu trong anh ta vẫn còn?

Có thể là thế, vì anh ta cũng nhờ một số người thuyết phục. Nhưng rất tiếc, trong một năm sinh và nuôi dưỡng bé Bảo, tình yêu mà tôi dành cho Tuấn Thăng đã đặt dấu chấm. Tôi chỉ chia tay khi không còn tình yêu nữa.

Sao tôi phải làm việc chỉ để cho bõ tức?

Như chị nói, vai trò của Tuấn Thăng rất lớn trong việc tạo nên hình ảnh Hiền Thục. Nhưng rồi khi không còn tiếp tục đồng hành, lại mang trong mình nỗi mặc cảm “có con rồi mấy ai nghe mình hát”, vậy, chị đã bước trở lại với sân khấu như thế nào khi “không Tuấn Thăng”?

Tôi phải mất hai năm sống trong lo sợ và nuôi con trong tuyệt vọng. Tôi trở lại sân khấu khi khán giả đã quên hẳn có sự hiện diện của ca sĩ Hiền Thục trước đây. Trước đó, mỗi show của tôi 10-15 triệu, và hát ở sân khấu lớn, thì lúc này tôi phải hát ở công viên, ở những tụ điểm ca nhạc cát-sê chỉ 30-50 ngàn đồng.

Ngày nào tôi cũng hát, có ngày chạy 4-5 show. Lạ lùng thay tôi không hề thấy tủi thân khi so sánh với chỗ đứng của mình trước đây mà tôi nhủ mình phải biết chấp nhận cái giá này. Vì tôi phải kiếm tiền, phải lo cho con tôi một cách đầy đủ.

Sự “ngấm đòn” của đào thải thị trường đã bắt buộc Hiền Thục không được phép “gục”. Nhưng, để đạt đến một Hiền Thục phong độ trở lại, con đường hẳn khá xa và vất vả lắm?

Vất vả thì chắc chắn rồi! Nhưng xa thì không. Tôi hát lắt nhắt chỗ nọ chỗ kia như vậy, lo toan cuộc sống hàng ngày, rồi con cái,... nhưng vẫn đủ tiền làm được một CD vol 2. Về mặt thị trường thì CD này thất bại vì như tôi đã nói, khán giả gần như đã quên Hiền Thục.

Hiện tại, ở nhà tôi vẫn còn rất nhiều đĩa tồn này. Nhưng không vì thế mà tôi chùn bước, nó lại càng làm cho tôi nổi máu điên hơn để quyết tâm ra CD thứ 3.

Thêm CD, tôi có thêm nhiều show diễn hơn. Và anh biết đấy, gom góp nhặt nhạnh từng chục ngàn tiền lẻ ở các show diễn, tôi làm 5 clip, mỗi cái 25 triệu đồng đấy. Tôi chỉ nghĩ, mình phải làm, làm cho bằng được, dù không đến mức quá sốt ruột.

Và làm để chứng minh cho Tuấn Thăng biết là “không có anh tôi cũng đâu có chết” ư?

Không, hoàn toàn không! Tôi đã chia tay thì xem như không nhắc, không nhớ, không nghĩ, không khái niệm về người đó. Tại sao tôi phải quyết tâm làm việc chỉ vì cho bõ tức một người mình đã bỏ ra ngoài cuộc sống của mình chứ? Nói thẳng ra là tôi làm đơn giản để có một chỗ đứng trở lại, kiếm được thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của mình và con một cách đàng hoàng.

Tôi từng biết, Tuấn Thăng vẫn mời chị tham gia vài show diễn và chị vẫn nhận lời. Điều đó đâu thể hiện sự “đoạn tuyệt hoàn toàn” của hai người?

À, tôi chỉ biết đến chương trình và hát. Em trai tôi, cũng là người quản lý của tôi khi đó đặt show cho tôi. Và nếu có nhìn Tuấn Thăng ở đâu đó thì cũng như nhìn bất cứ bao nhiêu người khác thôi, có gì khác nhau đâu.

Tôi không phải là người cố chấp, nhưng lại là người quên một cách rất dễ dàng. Tôi đã xóa hết tất cả những bài hát cũ có dấu vết Tuấn Thăng dù tôi biết, khi tôi trở lại nếu hát những bài hát đó, khán giả sẽ dễ nhớ tôi hơn. Và xa Tuấn Thăng, tôi thấy mình như được giải thoát trong cả đời sống lẫn âm nhạc.



“Điện thoại giờ rẻ lắm, sao anh ta không gọi điện thăm con?”

Sợi dây cha – con có được Tuấn Thăng để tâm chăm sóc bằng những lời thăm hỏi? Có khi nào chị khắt khe với người cũ trong việc thăm con?

Về thăm hỏi: không. Còn khắt khe, tôi lại nghĩ khác. Con tôi sống rất vui, nên tôi không muốn bất cứ một động thái gì làm xáo trộn tâm lý của cháu, không muốn ai tước đi niềm vui của bé. Tôi đủ sức lo cho con từ khi lọt lòng cho đến giờ, từ ngày khó khăn nhất, tôi tự hào về điều đó.

Ngạc nhiên là bé cũng chẳng bao giờ hỏi về cha nó. Còn đến khi nào Gia Bảo lớn, đến tuổi trưởng thành đi tìm cha lại là chuyện khác. Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi đang rất yên lành thì tốt nhất cứ nên thế này, không cha con gì lúc này cả.

Nghe giọng chị còn ít nhiều sắc hận quá! Chia tay, thì vẫn có thể là bạn mà, vì làng giải trí nhỏ thế!

Anh biết không, điện thoại bây giờ rẻ lắm, sao anh ta không gọi điện thăm con? Chỉ vì những điều nhỏ như vậy, rất nhỏ như vậy, nếu anh là tôi, anh có thể chấp nhận một tình bạn được không? Còn tôi thì không. Không là không!

Vậy liệu chị có “ghét lây” đàn ông không đấy, kể từ giai đoạn “hậu Tuấn Thăng”?

Ôi, không đâu, không đâu! Tôi chỉ cho là mình chẳng may vì không gặp đúng người, và cũng không lấy người đó làm đại diện cho đàn ông trên thế gian này.



Hiền Thục và con gái Tí Nị

Nhưng tôi rất lấy làm ngạc nhiên từ một ca sĩ trở lại với những show “tiền lẻ” thế, mà giờ đã tậu biệt thự, sắm một lúc hai chiếc xe hơi sang trọng. Hai chữ “đại gia” chẳng lẽ cũng có lúc cần cho một người đàn bà mạnh mẽ sao?

Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng sự thật là đây: Tôi là một trong những ca sĩ không dễ gì cho số điện thoại. Đi hát, có người quản lý lo, tôi chỉ biết hát xong thì về với con. Còn tất cả những vật chất mà anh kể ư, tất cả đều từ giọng hát, đều từ các show diễn. Tôi là đứa dám làm, dám chịu. Từ khốn khó đứng dậy tôi còn đứng được, thì cần gì một ai đó bảo bọc?

“Gái một con” ngày càng mặn mà hơn, giọng hát cũng bản lĩnh hơn cùng những đủ đầy về vật chất. Nhưng lại vẫn luôn sợ những buổi chiều tắt nắng. Sao chị không tìm cách “thắp nắng” bằng một bờ vai đủ rộng?

Tôi đâu có nói là mình không yêu nhỉ? Vẫn yêu, sâu và vụng dại, dĩ nhiên không giống hồi 18. Tôi chỉ biết cuộc sống của mình giờ cũng ổn dù có đôi lúc cũng thấy nhàm chán vì không nghe điện thoại của ai mấy, dốc sức cho công việc đến mức “down” tinh thần nhiều lần. Còn nếu anh hỏi tôi có ý định lấy chồng nữa hay chưa thì tôi đành nói: biết ra sao ngày sau. Nhưng ngày hôm nay đây thì tôi chưa có ý định.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Đẹp
Chia sẻ