Cẩm Ly: "Thời gian rảnh rỗi mình dành hết cho con"

,
Chia sẻ

"Tôi không muốn hướng cho con theo nghề của ba má nhưng vẫn muốn con học nhạc để đời sống của con vui tươi hơn."

Tôi vẫn mặn mà với âm nhạc

- Nhiều người nói, từ ngày có gia đình Cẩm Ly không mặn mà với âm nhạc như trước?

- Tôi thấy thời gian tôi dành cho âm nhạc vẫn vậy, không có gì khác cả. Do tôi luôn có sự chủ động sắp xếp thời gian nên hoạt động âm nhạc của tôi vẫn diễn ra bình thường. Ví dụ, trong thời gian nghỉ dưỡng sau khi sinh con hoặc lúc đang mang bầu, tuy không thể bước lên sân khấu được nhưng tôi vẫn đi thu âm đều đặn, có ngày thu đến tận 8 giờ đêm mới nghỉ.

Thời gian đó, do hình thể nên tôi không thể xuất hiện được nhưng tôi vẫn làm việc với âm nhạc. Khi quay trở lại với âm nhạc như trước, chỉ những sô đi diễn tỉnh xa là tôi không dám nhận vì con còn bé quá còn ngoài ra trong nội thành thì tôi vẫn đi diễn bình thường hằng đêm.

- Cho đến bây giờ, khi hai con gái đã lớn hơn nhưng mỗi lần đi diễn xa chị vẫn đưa cả gia đình đi theo chứ không phải đi một mình như những ca sĩ khác?

- Không biết sao tôi có thói quen đi diễn mà bỏ con ở nhà thì tôi không an tâm. Cho nên khi nhận sô tôi thường bảo với ông xã là phải nói rõ với người ta là nếu đi thì sẽ như vậy đó, nếu "Ok" thì tôi mới nhận lời đi sô đó. Tuy nhiên, cũng tùy sô thôi, nếu sô ngắn ngày thì tôi vẫn đi một mình còn sô nào đi dài ngày thì tôi mới dẫn con đi theo để mình an tâm. Khi tôi cảm thấy an tâm thì tôi mới biểu diễn hay được. Còn những sô nào diễn ở những điểm du lịch thì tiện thể cho con đi theo để các con được vui chơi luôn.

- Hai cô công chúa chắc đáng yêu lắm nên chị mới khiến chị "quấn" con đến vậy?

- Tôi thấy rất hạnh phúc vì ông trời đã ban cho tôi hai cô con gái rất đáng yêu. Hai bé dù còn rất nhỏ nhưng rất biết yêu thương nhau. Bé lớn nay lên 5 tuổi, tên là Cẩm Uyên, ở nhà hay gọi là bé Thỏ, còn bé em năm nay gần 3 tuổi, tên là Cẩm Anh, ở nhà hay gọi là bé La. Hai chị em đều rất nhanh nhẹn, hiếu động và rất có năng khiếu âm nhạc.

Nhiều lúc tôi nghĩ chắc do hai cô được tiếp xúc với âm nhạc sớm, lúc mang bầu tới tháng thứ 5 tôi vẫn đi hát và đến tháng thứ 8 tôi mới nghỉ thu âm. Đến khi sinh ra rồi thì lại thường xuyên được nghe băng đĩa nên nghe giọng của mẹ rất rành, nhất là cô chị. Chỉ cần nghe giai điệu thôi là bé đã biết mẹ sẽ hát bài nào.

Hiện thời bé Thỏ đang được gia đình cho học piano. Bé La thì còn nhỏ nên chưa thể hiện điều gì rõ rệt nhưng được cái rất hay nhường nhịn và quan tâm đến chị hai. Hễ ba má mua quần áo mới, đồ chơi mới mà chưa mua cho chị hai là bé cũng thắc mắc ngay. Tôi không muốn hướng cho con theo nghề của ba má nhưng vẫn muốn con học nhạc để đời sống của con vui tươi hơn.
 
 
Gia đình hạnh phúc của Cẩm Ly
 
- Vậy chị thấy mình thay đổi như thế nào từ khi làm mẹ?

- Nhiều chứ. Khi chưa có gia đình thì mình là một cá thể riêng biệt còn khi đã có gia đình, có chồng rồi cả con nữa thì tất nhiên mình khác đi rất nhiều. Trước tiên là giờ giấc sinh hoạt sẽ phải thay đổi lại, nếu trước đây khi còn độc thân, ngoài thời gian dành cho âm nhạc mình có thể thoải mái đi chơi, đi shopping hoặc tụ tập bạn bè… còn bây giờ thời gian rảnh rỗi mình dành hết cho con. Nói chung tôi thấy mình thay đổi rất nhiều.
 
Tôi không “chảnh”

- Thời gian mang thai rồi nghỉ sinh, không được bước lên sân khấu chị có cảm thấy buồn không?

- Có chứ, thấy nhớ sân khấu lắm. Có một thời gian tôi lao vào công việc, làm liên tục đến nỗi thấy mệt mỏi, chán chán… vậy là tìm cách thoát khỏi công việc để lấy lại cân bằng. Nhưng mới nghỉ được một thời gian ngắn tự trong lòng mình đã luôn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì- đó chính là nỗi nhớ sân khấu. Tôi cảm nhận tất cả những gì thuộc về âm nhạc như đã ăn sâu vào máu.

Tôi còn nhớ như in một kỷ niệm mà cũng có thể gọi là một tai nạn nghề nghiệp nhớ đời nhất từ khi tôi bước chân vào con đường ca hát cho đến nay. Đó là lúc tôi mới đi hát được một vài năm, đang rất sung sức nên đi hát rất nhiều, rồi bầu sô hay mời đi hát nhạc vũ trường nhiều quá nên bị đau họng. Bị đau họng nhưng không được nghỉ vì hát vũ trường là hát hằng đêm nên phải cố. Đến lúc nói không được nữa đi khám thì bác sỹ bảo bị giãn dây thanh đới.
 
 
Cẩm Ly với hai cô con gái xinh xắn
 
- Tôi còn nhớ, lúc bác sỹ khám cho tôi xong ông hỏi: Cháu làm nghề gì?

- Tôi bảo: Cháu làm nghề ca sĩ.

Ông bảo: Cháu có thích hợp với nghề đó đâu.

Bác sĩ hỏi tiếp: Có người nuôi không? Nếu có người nuôi thì nghỉ hát một năm, không có người nuôi thì con phải nghỉ 6 tháng để dưỡng cổ họng nếu không cổ họng con sẽ hỏng luôn.

Thời gian đó tôi nghỉ rất lâu nhưng không dám đi xem ca nhạc bởi đi là sẽ không chịu nổi. Hôm đó tôi có đi theo Minh Tuyết (em gái Cẩm Ly - pv) đến tập hát với Lam Trường, ngồi trước hiên nhìn hai người tập hát với nhau tự nhiên hai hàng nước mắt tôi tuôn trào. Lúc đó tôi thấy nhớ nghề khủng khiếp.
 
- Chị nghĩ gì khi có nhiều người nói rằng mời được chị đến hát phòng trà rất khó?

- Không dám đâu, có gì đâu mà khó, tôi vẫn đi hát phòng trà thường xuyên đấy chứ. Thực ra tôi thích hát phòng trà hơn tuy nó hơi mệt. Vì hát phòng trà, lượng khán giả nghe mình hát là khán giả của mình. Thêm vào đó tôi cảm thấy thoải mái hơn bởi hát chương trình hàng đêm mình chỉ hát cố định hai bài, không thể hát thêm.

Hai bài đó là hai bài mình thích hát và khán giả cũng thích nên tôi sẽ chủ động được. Bởi vậy khi hát ở phòng trà tôi có thể hát đủ các thể loại nhạc như: nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc dân ca… còn khi hát ở sân khấu thì đôi lúc mình phải hát theo ý đồ của người tổ chức chương trình. Người ta đồn đại thế vì có thể lúc người ta mời tôi hát thì tôi lại kẹt một sô nào đó hoặc bận việc gia đình hoặc giá cả không hợp lý chứ không phải tôi "chảnh".
 
Theo Gia đình & xã hội
Chia sẻ