Á hậu Thái Như Ngọc: Chúng tôi yêu nhau bằng niềm tin

Theo VTC,
Chia sẻ

Á hậu Thái Như Ngọc chân thành chia sẻ, dù khoảng cách rất xa nhưng cô và người yêu vẫn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau bởii "cái gì thuộc về mình sẽ là của mình"...

- Người ta thấy chị thay đổi rất nhiều từ cuộc thi HH Trang sức 2007. Ba năm qua, điều gì tôi luyện chị vậy?

- Nếu ai gặp hoàn cảnh mới vào đời đã bước chân sang Mỹ như tôi thì cũng thay đổi nhanh như vậy thôi, mạnh mẽ hơn, biết đường đi nước bước hơn. Tôi luôn nghĩ mình phải biết thích nghi với môi trường sống. Tôi còn nhớ hồi mới sang Mỹ, cả gia đình chỉ mang có 3.000 đôla mà phải đi thuê nhà, học lái xe, tìm việc… và rất nhiều thứ bắt đầu từ lỡ ngỡ và ai rơi vào hoàn cảnh này tôi nghĩ cũng sẽ khủng hoảng và tìm mọi cách để vượt qua nó. Tôi lần mò, lần mò để tìm cách vượt qua. Rất vất vả, đã thế lại bị danh hiệu Á hậu tạo áp lực nên không thể đi bưng bàn hay làm những công việc tương tự thế. Nhất định tôi phải tìm một công việc phù hợp như thư ký, văn phòng… Tôi nghĩ, thời điểm đó, tuy chưa bị vùi dập nhưng đã bị đe dọa về tinh thần.
 
Á hậu Thái Như Ngọc

- Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, thời điểm ấy, sao chị phải ngại công việc bồi bàn, chị giữ danh tiếng chăng?

- Tôi quan điểm không có thì thôi, có thì phải cố giữ gìn. Tôi không chỉ giữ danh tiếng cho mình mà còn cho nhiều người, cho gia đình. Tôi muốn mọi người hãnh diện về mình và không phải che giấu khi có mối quan hệ với tôi.

Rất nhiều sinh viên sang du học đều đi làm bồi bàn để có thêm thu nhập. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi sợ khi mình vượt qua giai đoạn đó sẽ có nhiều điều tiếng ảnh hưởng đến danh hiệu của tôi và tương lai lâu dài. Tôi chưa có kinh nghiệm hay bất cứ cơ sở nào bên Mỹ nên thực sự lúc ấy cũng muốn làm công việc đó lắm. Có thực mới vực được đạo. Rồi vô tình tôi nhận được công việc sắp xếp giấy tờ ở một văn phòng rồi lần mò tìm được nơi buôn bán riêng với sự giúp đỡ của mọi người. Mọi thứ cũng tốt lên từ đó. May mắn là thời điểm ấy địa ốc ở Mỹ đang xuống nhưng không xuống hẳn như bây giờ, tôi mua được mấy căn, bán đi và có tiền rồi đưa về Việt Nam buôn bán đất rồi lại đưa sang Mỹ đầu tư nên cũng ổn.

- Á hậu thì từ chối làm bồi bàn bên Mỹ còn Hoa hậu Vân Anh thì lại làm lễ tân ở một trung tâm tiếng Hàn ở Việt Nam với mức lương 2 triệu mới tiết lộ gần đây. Theo chị, đây có phải vấn đề về quan điểm sống?

- Tôi thật sự bất ngờ với những thông tin về Vân Anh. Nhưng biết đâu cô ấy đang thực tập hoặc làm cho gia đình. Không biết rõ được chuyện này nên tôi cũng không biết nói thế nào. Nhưng quan điểm mỗi người mỗi khác, có thể với Vân Anh thì đó là điều bình thường. Xã hội bình phẩm không quan trọng. Quan trọng là ai mang đến bát cơm cho mình mỗi ngày thôi. Tuy nhiên, theo tôi, có nhiều sự lựa chọn cho công việc của mình.

- Như vậy, Vân Anh không thức thời, không suy nghĩ thấu đáo chăng?

- Có thể mong muốn của cô ấy là đi học, chứ nếu cô ấy tham gia vào nghệ thuật có thể giờ đã là một người nổi tiếng. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp dễ thâm nhập vào con đường nghệ thuật và người mẫu. Còn tôi, không có vóc dáng người mẫu nhưng trời cho gương mặt dễ nhìn thích hợp cho kinh doanh hơn là đi theo nghệ thuật.

Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm liều

- Hiện tại, chị đi về giữa Mỹ và Việt Nam, so sánh về cuộc sống ở hai nơi, với chính chị và gia đình, chị thấy thế nào?

- Ban đầu qua Mỹ, tôi có một cuộc sống đầy bức bối. Gia đình hầu như ngày nào cũng cãi nhau. Cuộc sống cảm thấy không vui, không tìm thấy lối thoát. Đó là thời gian kinh khủng duy nhất với tôi. Còn ở Việt Nam, tôi thấy cuộc sống thật dễ chịu. Tôi sinh ra ở Việt Nam, có bằng đại học ở đây, nói tiếng Việt, những điều ấy khiến tôi tự tin.

- Giờ, cuộc sống của chị ổn định rồi, chị tin vào con đường thăng tiến phía trước chứ?

- Tôi không nghĩ vậy đâu. Cái gì cũng có những bước thăng trầm. Tôi cũng có cái khổ, cái khó nhưng đâu phải lúc nào cũng chia sẻ được. Thậm chí những người trong gia đình cũng không thể giãi bày những tâm sự trong lòng mình. Nhưng tôi là người biết nhìn vào thực tế, tuy không thực sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại nhưng tôi hài lòng với nó.

 
- Sự trả giá lớn nhất của chị trong thời gian chị nói là khủng hoảng đó là gì?

- Tôi không nghĩ đến chuyện mình phải làm liều. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn thấy mình là người may mắn nên không phải đánh đổi bất kỳ điều gì để có cái nọ cái kia. Thực ra, tôi đã từng nói không chê tiền và đại gia. Nhiều người nghĩ tôi vồ vập lấy sự sang trọng của đàn ông và túi tiền của họ. Nhưng thực ra, tôi không chê chứ không phải đồng ý ngay. Tình yêu cần có những yếu tố khác để tồn tại và nếu để mơ, tôi sẽ mơ nhiều thứ…

- Sống ở Mỹ với một nhịp điệu sôi động, cộng đồng người Việt lại ít, chị có khó kiếm những mối thân tình?

- Tôi có bạn, không đông nhưng họ giúp tôi vượt qua những khủng hoảng. Ngoài ra, tôi cũng có một số bạn làm ăn cũng khá thật lòng. Chỉ như vậy vì tôi sống tương đối khép kín và không có nhiều thời gian để giao lưu. Tôi vẫn nghĩ để kiếm những người bạn chân thực là một vấn đề nan giải.

- Và vì thế mà có lúc người ta cảm giác buông trôi tất cả và lạc lõng giữa đông đúc người bên mình?

- Lúc nào cũng vậy. Lúc nào, tôi và gia đình cũng khắc khoải, nhớ và mong về Việt Nam. Tôi đang tìm một chỗ ở Hà Nội để dừng chân và định cư sắp tới. Tôi muốn sống ở đây 6 tháng và sống ở Mỹ 6 tháng/ 1 năm. Ngày xưa tôi thích sống ở TP.HCM nhưng giờ thích ở Hà Nội. Tôi cảm nhận ở đây có nhiều tình người hơn, nhịp sống vừa phải, thoải mái hơn chứ cũng không phải là thành phố công nghiệp. Ở đó, tôi thấy mình cô đơn. Tôi sống ở Mỹ rồi nên không muốn sống thêm một lần đời sống kiểu Mỹ ở Việt Nam.

Nếu đổ vỡ cũng không buồn quá lâu

- Điều này hơi mạo hiểm khi người yêu chị ở Mỹ?

- Thú thật, đến giờ này tôi và anh ấy cũng ít gặp nhau. Chúng tôi yêu nhau bằng niềm tin. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình. Tôi không muốn gò ép ai.
 
 
- Nhưng nếu như không chăm chút, sao tình yêu có thể nở hoa?

- Tôi hiểu tình yêu như cây hoa, nếu không chăm chút tưới nước sẽ héo đi. Tôi vẫn chăm bẵm tình yêu của mình nhưng bao giờ nó nở hoa thì làm sao mình biết được. Công việc có thể tính toán được nhưng tình yêu không thể. Người ta nói, nhan sắc sẽ tạo nên sự chủ động nhưng tôi không nghĩ như vậy. Có bao nhiêu hoa hậu, á hậu sống một vợ một chồng đây? Tôi sợ điều này nên tạm thời cứ sống xa nhau để tình yêu luôn là nỗi nhớ. Mỗi khi gần nhau là tận dụng từng giây, từng phút.

- Nhưng như thế cũng khó mà có thể hiểu nhau?

- Đúng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đủ tin tưởng vào tình cảm của mình và hai đứa vì quen nhau đã lâu chứ không phải một sớm một chiều. Tôi đặt hết niềm tin nơi anh ấy và ngược lại, anh ấy cũng đặt hết niềm tin nơi tôi. Nếu một ngày không còn giữ được điều ấy thì cũng không thể mãi điều khiển tình cảm theo những điều tốt đẹp được. Nếu tôi sống hết lòng mà niềm tin của tôi bị bội phản thì cũng rất đau khổ nhưng tôi không cho phép mình buồn quá lâu. Làm gì tôi cũng nghĩ đến chuyện xấu nhất, nghĩ đến thất bại trước khi nghĩ đến thành công.

- Sống xa nhau thế thì mục tiêu lập gia đình với chị chắc vẫn còn xa?

- Kinh tế hiện tại vẫn gây khó khăn cho cả hai chúng tôi. Đến khi kinh tế ổn định tôi sẽ thu gom công việc lại và tính đến lâu dài và gây dựng hạnh phúc gia đình.
Chia sẻ