BÀI GỐC Tôi có nên đi bước nữa?

Tôi có nên đi bước nữa?

Đi bước nữa có phải là hướng giải quyết cho gia đình hai người của bố con tôi bây giờ. Một bé gái thiếu thốn tình mẹ và một người chồng "gà trống nuôi con" khô cằn theo thời gian...

5 Chia sẻ

Tôi không cần vợ

,
Chia sẻ

(aFamily) - "Hai bố con là cả thế giới". Tôi không cần có vợ để nuôi con trưởng thành. Quan trọng là anh lựa chọn và vững tin với lựa chọn ấy.

"Hai bố con là cả thế giới" - Câu nói này con gái tôi vẫn thường nói, kể cả khi giờ cháu đã có gia đình - một thế giới nhỏ khác để chăm nom. Nhưng thế giới cha-con vẫn luôn tồn tại, như nó vẫn thế từ khi vợ tôi dứt áo ra đi lúc con bé mới 4 tuổi đầu.

Tôi thấy dường như đâu đó trong những dòng tâm sự của anh là hình ảnh của vợ cũ, một người sắc sảo thông minh, rất tháo vát, luôn muốn đi đến cùng trên thương trường. Cô ấy yêu con nhưng áp lực công việc thúc bách luôn khiến thời gian dành cho con rơi xuống đáy lịch bởi những lúc không đi tối ngày với những chuyện làm ăn; lại lo tập tành giữ dáng, tạo mối quan hệ. Như cô ấy nói thì phụ nữ hiện đại bây giờ phải vậy, bạn bè cô ấy cũng thế thôi. Khi những thành công, tham vọng, sự thăng tiến cuốn cô ấy dần rời xa gia đình, cũng là lúc 2 bố con tôi làm quen với cuộc sống xoay quanh thế giới của riêng cha và con.

Chỉ có 2 bố con thôi nhưng tràn đầy tình cảm, không cần đến sự hiện diện của một người phụ nữ nào khác, vì nói thật, không dễ dàng gì tìm được một người tốt cho cả hai. Ở đời xưa nay phức tạp nhất vẫn là chuyện dì ghẻ - con chồng. Đã có bao nhiêu vụ ngược đãi kinh hoàng xảy ra liên quan đến kiểu gia đình chắp vá không hoàn hảo đó.

Dẫu biết rằng trên đời có thể còn nhiều người phụ nữ tốt, nhưng tôi không muốn tình cảm dành cho con mình bị san sẻ thêm nữa. Cháu đã thiệt thòi quá đủ rồi, tôi không muốn mạo hiểm đánh đổi sự bình yên trong lòng cháu lấy bất cứ điều gì khác, dù có tốt đẹp hơn.

Tôi không thay thế được người mẹ trọn vẹn, nhưng tự hào được làm bạn của con mình. Tôi không biết nói gì nhiều về cuộc sống, những suy nghĩ, vấn đề của một cô-bé-con lớn lên thành thiếu nữ, nhưng ít nhất đã học được cách lắng nghe. Nghe thật sự, từ những chuyện bi bô ở lớp mầm-chồi-lá cho đến những quyết định trọng đại cho tương lai.

Và tôi tin tưởng ở con mình, lặng lẽ dõi theo mỗi bước cháu đi, sẵn sàng đưa tay ra khi cháu ngã. Không vội vàng phán xét hay ra lệnh, vì trẻ con lớn lên hồn nhiên như cây cỏ và biết cách tự đón nhận, vươn lên trong cuộc sống mạnh mẽ hơn ta nghĩ rất nhiều. Sự nhạy cảm của chúng càng khiến tình yêu được cảm nhận sâu sắc hơn và trở thành nguồn lực mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng nếu như anh dành trọn tình cảm cho con gái, chân thành làm bạn cháu, mai này anh sẽ không bao giờ phải lo con gái mình sẽ không vững bước trên đường đời.

Cháu sẽ có bạn bè, các chị các cô các dì các bác để chia sẻ, vượt qua tuổi mới lớn, nhưng quan trọng hơn, là có một người bố trọn vẹn suốt đời.

Nếu anh đã yêu cháu nhiều hơn cả bản thân mình, tôi nghĩ không có gì phải ngần ngại hay quá lo lắng. Có lẽ cái gì là duyên số đến cũng khó tránh, nhưng tôi chắc chắc một điều "gà trống nuôi con" không dễ, nhưng chúng ta làm được, thậm chí sẽ làm tốt.
 
Tôi vẫn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghe con gái tôi tự hào, trìu mến nói với bố “Hai bố con là cả thế giới”  

Đối với tôi, câu nói đó giá trị hơn mọi thứ trên đời.

Không biết với anh thế nào, nhưng với tôi, chỉ bố và con là đủ. Rất đủ!
 
Nguyễn Đức Phương

Chia sẻ