BÀI GỐC Ngủ dậy sau đêm tân hôn, tôi sốc đến nỗi ngã xuống đất sau khi nhìn sang cô vợ đang nằm cạnh mình

Ngủ dậy sau đêm tân hôn, tôi sốc đến nỗi ngã xuống đất sau khi nhìn sang cô vợ đang nằm cạnh mình

Không biết sau này tôi nên đối mặt với vợ thế nào đây!

2 Chia sẻ

Hàng đêm nằm cạnh vợ, tôi dằn vặt lương tâm vì đã cố giam cầm con người thật của mình

Nam Thành,
Chia sẻ

Tôi đã cố gắng để mọi người không ném cho tôi những ánh nhìn kỳ thị.

Chào mọi người, tôi là Thành, năm nay 32 tuổi. Hiện tại tôi đã có gia đình, một người vợ hiền và cô con gái 2 tuổi. Nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng cho rằng tôi đang rất hạnh phúc. Vậy mà nhân vật chính là tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và dằn vặt vô cùng.

Tôi là một người đồng tính. Khi biết nhận thức, tôi dần cảm thấy sự khác biệt của mình. Thay vì thích các bạn nữ, tôi lại có cảm tình với những người bạn nam. Tôi cũng không thích chơi đá bóng, không đam mê game như những người bạn khác. Cho tới khi trưởng thành và đi khám bác sĩ tâm lý, tôi mới biết mình thật sự là người của giới tính thứ 3.

Khi ấy tôi lầm tưởng bố mẹ sẽ thông cảm và động viên tôi. Nhưng không phải như vậy, việc tôi là một người đồng tính đã khiến cả gia đình tôi xáo trộn. Bố tôi liên tục chửi bới mẹ vì không biết sinh con. Rồi bố mẹ tôi đi khắp nơi tìm thầy để "chữa bệnh" cho tôi. Những lúc đó tôi cảm thấy mình rất bất lực khi không được sống là chính mình.

Hàng đêm nằm cạnh vợ, tôi dằn vặt lương tâm vì đã cố giam cầm con người thật của mình - Ảnh 1.

Do sức ép của gia đình quá lớn nên cậu ấy đã kết hôn với người con gái kia. (Ảnh minh họa)

Tôi cố tạo dựng cho mình một vỏ bọc và cố gắng để đàn ông nhất có thể. Tôi không muốn mẹ bị bố chửi bới, không muốn mọi người kỳ thị mình. Vậy nên tôi nói dối là mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Tốt nghiệp và đi làm, tôi thích cậu đồng nghiệp ở công ty. Cậu ấy cũng rất thích tôi, thậm chí chúng tôi còn hẹn hò với nhau. Tôi nhớ ngày mà tôi nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi đã vui biết bao. Cho đến khi người tôi dẫn về là một người đàn ông, mẹ tôi ngất tại chỗ còn bố tôi cầm cây gậy đuổi tôi đi khỏi nhà.

Chuyện này cũng lặp lại ở nhà người yêu tôi, họ không chấp nhận để chúng tôi đến với nhau. Rồi họ gán ghép cậu ấy cho một cô gái. Do sức ép của gia đình quá lớn nên cậu ấy đã kết hôn với người con gái kia.

Chia tay mối tình ấy, tôi đau khổ vô cùng. Có lúc tôi nghĩ, không biết mình đã sai ở điểm gì? Tôi không làm gì trái với đạo đức và pháp luật, tại sao mọi người không công nhận con người thật của tôi?

Hàng đêm nằm cạnh vợ, tôi dằn vặt lương tâm vì đã cố giam cầm con người thật của mình - Ảnh 2.

Tôi lấy vợ đã 2 năm, thế nhưng chưa có một ngày nào cảm thấy thanh thản thật sự. (Ảnh minh họa)

Rôi tôi cũng bắt đầu muốn làm một người đàn ông thực thụ. Vì nghĩ rằng sau khi kết hôn, có thể tôi sẽ thay đổi nên tôi cũng tìm người yêu và kết hôn với vợ mình chỉ sau vài tháng quen biết. Bố mẹ tôi thấy vậy chỉ nghĩ là tôi đã khỏi bệnh nên không nhắc lại chuyện cũ nữa.

Tôi lấy vợ đã 2 năm, thế nhưng chưa có một ngày nào cảm thấy thanh thản thật sự. Tôi luôn phải tỏ ra đàn ông trước mặt bố mẹ và vợ mình. Hôm qua tôi gặp lại người yêu cũ, chúng tôi nhìn nhau rất lâu rồi chẳng ai bảo ai, chúng tôi ôm nhau khóc. 

Cả tôi và cậu ấy đều hiểu chúng tôi đã phải trải qua những gì. Cậu ấy nói với tôi, chúng tôi hãy ly hôn với vợ và quay trở về là chính mình. Tôi cũng lưỡng lự lắm. Nhưng còn con gái của tôi, tôi không thể để con tôi thiếu tình cảm của bố mẹ. Tôi nên làm gì đây?

Chia sẻ