Gửi con 3 tháng tuổi cho chị chồng để đi làm, ngờ đâu sau 3 năm, tôi nhận quả đắng

T.Trinh,
Chia sẻ

Giờ tôi chỉ muốn đưa con đi thật xa để con quên bác gái, để con chỉ biết đến tôi là mẹ thôi.

Nhắc đến chị chồng, cả nhà tôi đều cảm thấy xót xa. 30 tuổi, chị lên xe hoa với một người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Cứ ngỡ sau khi yên bề gia thất, chị sẽ có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thế nhưng kết hôn 3 năm vẫn không có con. Anh chị phải nhờ đến sự can thiệp của y học.

Sau hai năm ăn ngủ trong bệnh viện, chị chồng tôi vẫn chưa có duyên để được mang thai như những người phụ nữ khác. Kể từ đó, vợ chồng anh chị bắt đầu phó mặc cho số phận. Chuyện con cái cũng không còn cưỡng cầu nữa.

Đợt ấy khi tôi đang mang bầu, chị chồng là người vui nhất. Hễ có gì ngon là chị lại mang sang cho tôi tẩm bổ. Không những vậy, chị ấy còn tự bỏ tiền đăng ký cho tôi tham gia các lớp học tiền sản.

Mỗi lần nghe chị chồng gọi nhầm tên con gái mình, tôi ám ảnh đến mức muốn giật lại con trên tay chị - Ảnh 1.

Chị chồng cũng hứa sẽ chăm sóc và yêu thương con tôi như con đẻ. (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi sinh con, gia đình xảy ra biến cố lớn. Chồng tôi vỡ nợ, bán cả nhà cũng không đủ trả cho người ta. Tôi thương chồng, lại muốn nhanh hết nợ nên sinh xong 3 tháng đã cắn răng đi làm xa. Lúc ấy, chúng tôi chẳng biết bấu víu vào ai, chỉ có thể nhờ chị chồng chăm con giúp mình. Chị chồng cũng hứa sẽ chăm sóc và yêu thương con tôi như con đẻ.

Tôi đi làm từ sáng sớm khi con gái chưa dậy tới tối mịt khi con đã ngủ mới về, thế nên thời gian 2 mẹ con trò chuyện với nhau cũng ít. Rồi công việc mệt mỏi khiến tôi không có sức lực để chơi đùa với con, về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. Cho đến khi tôi nhận ra con không muốn gần mẹ nữa, chỉ thích ở với bác. Nhưng công việc khiến tôi không thể ở nhà cả ngày với con thành ra tôi cứ phó mặc, định rằng để con lớn thêm chút sẽ hiểu mà thông cảm cho mẹ.

Sau 3 năm thì vợ chồng tôi cũng đã trả hết nợ. Tôi cũng không phải làm thêm buổi tối nữa nên quyết định dành thời gian cho con nhiều hơn. Thế nhưng con gái lại chỉ chăm chăm ở nhà bác, thậm chí buổi tối cũng khóc đòi ở lại, còn chị chồng thì khóe mắt rưng rưng cứ như thể tôi bắt con đi mất. Giờ tôi chỉ muốn đưa con đi thật xa để con quên bác gái, để con chỉ biết đến tôi là mẹ thôi. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng chị chồng, càng sợ con mình bị tổn thương. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có cảm giác như mình đã đánh mất tình cảm của con rồi.

(bach.my...@gmail.com)

Chia sẻ