BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Gửi bác Hạnh, tác giả bài "Tôi đau buồn vì cô con dâu vô ý"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có gì không hài lòng với con dâu, bác nên góp ý thẳng với cô ấy, chứ đừng để "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông" hay vờ mượn lời người này người kia nói...

Gửi bác Thu Hạnh, tác giả bài "Tôi đau buồn vì cô con dâu vô ý"

Thưa bác Hạnh, cháu cũng là một cô con dâu mới, cũng trẻ và có nếp nghĩ khác các bác một chút. Đọc xong bài của bác cháu có một vài suy nghĩ.

Trước khi đi lấy chồng, ở nhà bố mẹ cũng chỉ có mình cháu, anh cháu đi làm có khi cả tháng mới về, nên tất cả việc cơm nước giặt giũ cháu vẫn làm. Đi làm dù về sớm hay về muộn thì vẫn từng đó việc, nhưng cháu thấy rất thoải mái!

 
 Vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian cho riêng mình bác ạ!
Còn giờ khi ở nhà chồng, cơm cháu không phải nấu, quần áo cũng chỉ giặt của 2 vợ chồng, cháu không còn thói quen xem tivi cùng cả nhà nữa, thay vào đó đi làm về là cháu vào phòng đóng cửa, ăn xong lại nằm! Nên nếu như thế mà đánh giá cháu là đứa không biết làm gì thì có lẽ là không đúng phải không bác?

Có lẽ chăng là do khoảch cách giữa các thế hệ mà tiếng nói khó cùng quan điểm, khi đã không cùng thì lại không muốn nói chuyện! Cháu cũng muốn đi làm về gia đình được vui vẻ bên nhau lắm chứ, nhưng phải từ hai phía! Bác đã coi con dâu bác như con gái, thì những việc này hai mẹ con bác có thể thủ thỉ tâm sự với nhau như hai mẹ con, cháu tin con dâu bác sẽ hiểu!

Cháu biết rằng cha mẹ thường muốn ở với người con mà bố mẹ yêu thương nhất (cháu nghĩ vậy) và cũng là thoải mái nhất. Khi chưa có gia đình thì là một chuyện, còn khi có vợ rồi thì chuyện ở cùng lại là một chuyện khác bác ạ! Nhất là vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian cho riêng mình! Dù bố mẹ chồng có thoải mái đến đâu thì phải phải giữ ý chứ không thể như khi có 2 vợ chồng. Điều này nhiều khi làm cho tâm lý con dâu bị căng thẳng.

Có lẽ quan điểm của bác sẽ hiện đại không quan trọng chuyện trưởng thứ, nhưng không phải cô con dâu nào cũng thế. Gia đình chồng cháu có 3 anh em, anh chị cả cưới nhau xong thì bố mẹ chồng cháu cho ở riêng luôn và chuyển ra với chồng cháu, mang theo cả cô em chồng và con anh cả. Nếu chưa có vợ, việc đó là bình thường, nhưng khi chồng cháu cưới vợ thì việc đó vẫn cứ như thế như một việc hiển nhiên không phải bàn cãi. Thậm chí không ai nói với cháu câu nào! (Xin lỗi bác vì cháu kể dài dòng).

Có lẽ đó là một phần nguyên nhân cháu khó thấy hoà đồng trong nhà! Vẫn biết có ông bà ở cùng thì sau này con cái được ông bà chăm, nhưng không hẳn mọi trường hợp đều được như vậy. Cách chăm con của 2 thế hệ nhiều khi khó dung hoà. Cháu là người ưa ngăn nắp, sạch sẽ, làm đâu gọn đấy. Điều này không phải cha mẹ già nào cũng như vậy, cháu nghĩ bác hiểu!

Điều cháu muốn bác hiểu là, bác có thể nghĩ thật là thoáng ra được không ạ! Tại sao con dâu bác lại ốm có chút đã ra viện nằm mấy ngày, nếu như ở nhà thoải mái hơn! Bác thử đặt địa vị vào con dâu bác và nghĩ, tất nhiên chỗ nào thoải mái thì bác sẽ ở. Việc con dâu bác gọi chồng về vì không quen ngủ một mình. Điều đó là ích kỷ, đúng! Nhưng cháu chắc rằng không phải con dâu bác ko muốn cho con trai bác chăm bác đâu. Cũng là ích kỷ, nhưng ích kỷ là vì có lẽ con dâu bác nghĩ, vợ chồng mới, con nhỏ mà trong nhà không có ai, cũng sợ lắm chứ.

Còn anh chị đâu, sao lại để thằng em út phải vào chăm bác như thế! Lòng ích kỷ, tất nhiên, đàn bà mà bác! Việc con trai bác mua tặng quà cho bác mà con dâu trách như thế cũng có cái lý của nó, đó là con trai bác chưa khéo lắm. Có thể đúng là con trai bác chưa bao giờ tặng quà cho vợ, cho mẹ vợ, mà giờ bỏ ra mua cho bác trước mặt vợ như thế là không hay. Lẽ ra 2 vợ chồng nên bàn bạc và con trai bác nên để con dâu đứng ra tặng bác thì cả nhà chắc sẽ vui lắm! Cháu nghĩ bác cũng muốn như thế, phải không ạ!

Quan điểm của cháu cũng thế, tiền thì là của 2 vợ chồng, vợ là người quản lý. Cho bên nội thì vợ cho, bên ngoại thì chồng cho!

Khi bác nói bác coi con dâu bác như con gái, vậy bác hãy nghĩ chị ấy là con gái bác. Trường hợp đó bác sẽ làm như thế nào, có lên đây để tâm sự không hay gọi nó ra mắng cho nó một trận, hoặc nghĩ "nó lớn mà chưa có khôn, mình không thèm chấp". Cháu nghĩ, ít bà mẹ chồng làm được thế lắm ạ! Khi con dâu mắc lỗi thì ít ai gọi ra hỏi cho rõ ngọn ngành, mà hỏi nói ra có khi lại còn bảo là cãi. Nếu là con gái thì sao? Mắng vài câu là xong, có hay ho gì mà kể cho người ngoài!

Cháu không phản đối việc ở cùng bố mẹ, nhưng thực lòng mà nói cháu vẫn muốn ở riêng. Dù hai nhà có cách nhau cái bức tường cũng là riêng. Khi tâm lý thoải mái thì mọi việc đều dễ giải quyết! Việc ở riêng không phải là bất hiếu, chỉ đơn giản là giảm tối đa sự va chạm dẫn tới mâu thuẫn. Tới bố mẹ đẻ còn khó tránh lúc va chạm chứ huống chi là bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ đẻ thì không bao giờ chấp, vì đó là con mình. Bố mẹ chồng thì khó hơn.

Đấy là còn chưa kể nhiều bà mẹ chồng còn đi nói xấu con dâu với họ hàng, nếu đến tai con dâu, bác thử nghĩ xem con dâu có còn tôn trọng mẹ chồng nữa không. Cháu chắc chắn là không! Không thể so sánh con gái với con dâu. Nhưng các cụ nói đúng "dâu là con". Vậy nên bác hãy coi đó là con gái mình đi, đó mới là người các bác trông mong vào lúc già cả có người chăm nom chứ không phải con gái. Vì con gái cũng phải lo cho mẹ chồng, chứ sao mà bỏ mẹ chồng chạy về lo cho mẹ đẻ được, phải không bác!

Trong gia đình, cháu nghĩ quan trọng nhất vẫn là mọi người độ lượng với nhau, thẳng thắn, dân chủ chứ không bảo thủ. Sai thì phân tích cho thấy. Đúng thì phải khuyến khích! Việc xảy ra trong nhà thì phải giải quyết từ trong nhà, chứ đừng để trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Có gì không phải bác nên góp ý thẳng với con dâu, đừng mượn người này người kia nói. Sự chân thành bao giờ cũng được đền đáp bằng sự chân thành!

Chúc bác và con dâu sớm có mối quan hệ tốt!

Chia sẻ