Gửi anh! Hạnh phúc của hai đường thẳng ngược chiều.

lekhai1711,
Chia sẻ

Yêu là phải có cho và nhận,không đơn giản chỉ là trao yêu thương về một phía.

Chỉ vì ngày ấy em đến bên anh và dại khờ yêu anh trong khi trái tim anh vẫn thuộc về một nơi nào đó xa lắm...!

Cuộc tình anh dang dở thế nào mà khiến anh phải vật vã với cuộc sống, hồn anh thẫn thờ theo từng  ngày trôi. Cuộc sống với anh nghẹt thở và đầy đau đớn... Tất cả em cảm nhận rõ và chợt quặn đau  khi những ngày tháng trôi qua với anh thật nặng nề! Anh buông bỏ mọi thứ với những nhịp sống quanh anh, căn phòng anh vẫn lặng đi với chút ánh sáng nhẹ nhàng và yếu ớt.

Anh đã từng yêu một người con gái. Những nét bút uyển chuyển của một kiến trúc sư tương lai như anh vẫn luôn lướt đều trên trang nhật kí của mình, gửi những nỗi nhớ, gửi những thương yêu mà hàng ngày anh hồi tưởng về một hạnh phúc anh từng có trên cuốn sổ đen.

Có lẽ anh yêu người con gái ấy hơn cả bản thân mình. Lòng em chợt ganh tỵ và ngưỡng mộ người con gái anh yêu rồi tự nhủ lòng sẽ cố gắng có được tình yêu như thế từ anh.

Anh luôn chậm rãi bước đi,từ tốn đón nhận và quan tâm nhẹ nhàng. Đó là những gì em cảm nhận nơi anh và yêu anh thêm từng ngày. Rồi em chỉ muốn đêm đến tất cả những hạnh phúc em có thể làm được cho anh và bù đắp những tổn thương mà anh đang chịu phải.

Tự nhủ lòng nếu có thể xóa sạch niềm đau cho anh em nguyện mình sẽ là người gánh chịu những niềm đau đó,vì em đã yêu anh thật nhiều.

Những tháng ngày sau đó em mang đến cho anh nụ cười. Mang  lại những yêu thương trong cuộc sống, anh vẫn hài lòng, nhưng bản thân em không phải là một người con gái xinh đẹp như anh hằng mong muốn mặc dầu tính tình em anh vẫn cho rằng em quá tốt, nhưng anh vẫn không hề yêu em. Em đau nhói mỗi khi anh nói rõ vào mặt em những lời chê bai thẳng thừng. Bao lần em cố cắn chặt bờ môi và khóc nấc nghẹn ngào ở một góc tường nào đó rồi trở về bên anh với nụ cười nhẹ nhàng.

Em tự tìm lấy yêu thương, tự mình bước vào cuộc đời anh như thế nên em đón nhận tất cả những gì anh trao tặng. Mỗi ngày một cố gắng, em  thay đổi nếp sống của mình để được hoàn hảo hơn trong mắt anh, em chẳng đòi hỏi hay trách móc anh điều gì dù cho chưa một lần anh nói với em một lời yêu thương.

Những tháng ngày bên anh cũng đầy ắp những câu chuyện vui buồn, một người đàn ông đẹp với những cử chỉ lãng mạn khiến em càng yêu anh say đắm. Rồi  em và anh cũng đã yêu và được yêu trong khoảng  thời gian ngắn ngủi ấy.

Rồi anh cũng dần quên hết mọi chuyện và sống tốt hơn với cuộc sống bên em. Em tự hào vì mình đã mang anh ra khỏi những nỗi buồn.
Nhưng vẫn chưa là động lực để anh tìm lại đam mê trong công việc. Anh đã bỏ đi nhiều cơ hội trong tương lai, đánh mất những khả năng anh vốn có để rồi anh thấy mình bất lực với hai bàn tay trắng. Cảm thấy như chưa mang đến cho em một niềm hạnh phúc trọn vẹn, sợ em vất vả, sợ em buồn bực với những thiếu thốn trong cuộc sống, anh chọn cách rời xa em nhiều lần và cuối cùng anh cũng làm được.

Mất anh em cũng mất dần nụ cười, và em dần lớn lên với những nỗi đau ấy.Rồi em cũng thấm thía những điều anh gởi gắm cho em, yêu là phải có cho và nhận, không đơn giản chỉ là trao yêu thương về một phía. Vì nếu là một người đàn ông hoàn hảo không bao giờ chỉ biết ngứa tay đón nhận yêu thương của người mình yêu một cách dễ dàng mà không trao lại được một niềm vui thật sự cho người ấy.

Anh giờ đã thành đạt hơn khi chọn cách xa em, anh là một người đàn ông có năng lực như em vẫn từng cảm nhận. Sẽ thôi yêu anh nhưng sâu thẳm trong trái tim này em vẫn chờ đợi một nụ cười quen thuộc nếu có thể gặp lại anh!

Giờ đây em vẫn là một cô gái đầy mạnh mẽ và sống tốt hơn, biết đón nhận yêu thương và sẵn sàng chia sẽ cảm xúc, đó là những điều em đã làm được.
Và em cầu mong anh sẽ tạo dựng được hạnh phúc cho riêng mình anh nhé! Người đàn ông mạnh mẽ đi ngang đời em!
Chia sẻ