"Cuộc chiến" nuôi con bằng sữa mẹ - sữa công thức

Giọt sữa không phải là tất cả tình yêu mà mẹ dành cho con!

Nguyễn Ngọc Mai An,
Chia sẻ

“Mẹ nó ơi, mẹ nó có yêu con không mà lại làm như thế, mẹ nó có biết giọt sữa vàng đầu đời có ý nghĩa với con như thế nào không”, đó là những lời day dứt tôi đọc được trong một comment dài đến hàng km của một người mẹ khác cho một mình trong câu chuyện “72 giờ vàng đầu đời của con”.

Tôi sinh mổ, trước khi vào phòng mổ vẫn cẩn thận dặn dò chồng ký vào tờ giấy cam kết không cho con uống sữa công thức trong thời gian chờ mẹ hồi sức. Chồng vào phòng hồi sức để “ngó” vợ, câu đầu tiên tôi hỏi chồng cũng là “anh có ký giấy không?”, chồng bảo em yên tâm, anh kí rồi, bác sĩ sau khi bắt ghi cam kết còn nhắc đi nhắc lại “có chuyện gì gia đình tự chịu trách nhiệm nhé!”, nghe vậy tôi thở phào yên tâm, bảo chồng chắc nịch một lần nữa “con không sao đâu, các em bé sau khi sinh có thể không cần ăn gì trong 2-3 ngày cũng không sao mà, anh cứ yên tâm”. 

Sữa mẹ 1
Tôi nghĩ rằng tình yêu mà một người mẹ dành cho con không thể đo được bằng việc người mẹ ấy cho con bú mẹ 6 tháng, 2 năm hay 7 năm bởi hành trình làm mẹ là một hành trình dài vô tận, mà ngay từ khi quyết định có con là mọi người mẹ đã trao đứa trẻ tất cả mọi yêu thương mà mình có trong đời. (Ảnh minh họa)

Rồi 8 tiếng đằng đẵng trong phòng hồi sức cũng qua, cuối cùng thì cũng được ôm cái cục bé bé thơm thơm vào lòng thật chặt. Vừa gặp nhau, ngay lập tức tôi cho con ti mẹ, trong lúc nằm hồi sức cũng cố gắng hít thở sâu và làm các “thủ thuật” để sữa mau về. Trộm vía con mút ti mẹ chùn chụt, mút miệt mài say mê cứ 2 tiếng một lần. Tôi sinh lúc sáng sớm, đến chiều tối, bà ngoại bắt đầu sốt ruột vì ngực mẹ mãi vẫn chưa căng, “thằng bé chưa có gì vào bụng suốt từ lúc đẻ ra đến giờ”, bà ngoại cứ đi ra đi vào. Đến đêm, em bé bắt đầu khóc, ngủ không yên dù mẹ đã làm mọi cách mà mẹ biết, bà đứng lên ngồi xuống như có đống lửa dưới mông, không dám nói nặng lời nhưng cứ lầm bầm suốt “khổ thân thằng bé, mẹ nó không cho ăn thêm cái gì”. Tôi chỉ bình tĩnh, thư giãn giải thích cho bà hiểu và tích cực cho con ti, nhưng em bé cứ khóc suốt, khóc ngày một to và dữ dội giữa những giấc ngủ chập chờn, bà ngoại cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu “căng thẳng” với con gái. 

Quả thực, lúc đó, điều duy nhất tôi muốn là tất cả mọi người đều cùng thư giãn và vui vẻ, bởi vì, nếu mẹ hay bà không thư giãn thì em bé cũng không thư giãn được. Vì không chuẩn bị sữa công thức và bình mang theo nên tôi bảo bà vào phòng sơ sinh xin sữa cho con uống, tôi dặn bà chỉ xin 10ml cho bạn ăn thôi, không nhiều hơn. Thế là bà thở phào, 4h sáng hăm hở bế cháu đi xin sữa, 20 phút sau hai bà cháu về, mặt bà như nở hoa, còn thằng bé con thì ngủ tít trong tay bà, chuyển sang nằm cạnh mẹ, ngủ một mạch thêm 4 tiếng nữa thì dậy với một nụ cười. 

Sữa mẹ
 Đến đêm, em bé bắt đầu khóc, ngủ không yên dù mẹ đã làm mọi cách mà mẹ biết, bà đứng lên ngồi xuống như có đống lửa dưới mông (Ảnh minh họa).

Khi đó, một chút buồn thoáng qua vì cuối cùng đã không để con được tráng ruột bằng sữa mẹ, nhưng tôi cũng thấy nhẹ lòng vô cùng, vì một lựa chọn để tất cả mọi người xung quanh mình được thư giãn và thoải mái. 

Cho đến tận khi chia sẻ chuyện này lên mạng, và nhận được những “chia sẻ” như “mẹ nó ơi, mẹ nó có yêu con không mà lại làm như thế”, “có kiến thức mà còn hại con như thế”, “sao mẹ nó nóng vội thế, bà giận thì kệ bà chứ, con là con của mình cơ mà, phải quyết để con được tráng ruột sữa mẹ chứ”, “ôi, khổ thân hai mẹ con!”, “mẹ nó ơi, em bé khóc thì có nhiều nguyên nhân mà, không phải vì đói đâu”….. và bất cứ một lời giải thích nào của tôi cũng đều bị “bật” lại theo kiểu “lỗi là tại mẹ nó không cố gắng, không kiên định, vì thế mà hại con vì chưa gì đã bị nhồi sữa công thức” thì tôi bật khóc, khóc không phải vì mình đã làm một điều gì đó tồi tệ với con mà khóc vì tại sao cùng là những người làm mẹ, mà lại dành cho nhau những lời cay nghiệt, thậm chí là cay độc như thế?

Tôi rất cảm ơn những người đã truyền cảm hứng, kiến thức và sự tự tin cho các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, điều đó thật đáng quý và tuyệt vời. Tôi nuôi hai đứa con của mình sữa mẹ hoàn toàn trong suốt những năm đầu đời của chúng. Và tôi đủ hiểu biết và tỉnh táo để hiểu rằng, giọt sữa không phải là tất cả tình yêu mà một người mẹ dành cho đứa con của họ. Nếu con bạn không được tráng ruột bằng sữa mẹ, thì điều đó không đồng nghĩa với việc bạn ghét bỏ con mà tước đi của con đặc quyền đó, hay thậm chí là muốn “hại con” như một số bà mẹ “kích động” khác phán xét. Chỉ đơn giản là, bạn lựa chọn điều mà bạn thấy tốt nhất cho con, cho chính bản thân bạn theo sự mách bảo của bản năng người mẹ.

Sữa mẹ
Nếu con bạn không được tráng ruột bằng sữa mẹ, thì điều đó không đồng nghĩa với việc bạn ghét bỏ con mà tước đi của con đặc quyền đó, hay thậm chí là muốn “hại con” như một số bà mẹ “kích động” khác phán xét (Ảnh minh họa).

Tôi vẫn luôn tin rằng, quan trọng hơn tất cả vẫn là sự khỏe khoắn, thư giãn, lạc quan, yêu đời của một người mẹ đang nuôi con nhỏ. Bởi có như thế, họ mới truyền được nguồn năng lượng tích cực cho con, mới rạng rỡ bên con mỗi ngày và dành tâm ý cho các hoạt động vui chơi cùng con, chăm sóc con. Vì thế, các mẹ có quyền lựa chọn điều khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc; lựa chọn điều mà mình tin tưởng để có một hành trình làm mẹ vui vẻ, các mẹ có quyền tin tưởng sự lựa chọn của mình và làm ơn đừng cay độc với sự lựa chọn không giống mình của các bà mẹ khác. 

Mỗi một người mẹ đều có một câu chuyện riêng của mình, hãy lan tỏa những điều tích cực với thiện chí của một người tích cực chứ đừng chỉ trích hay phán xét, bởi vì nếu bạn cũng làm mẹ, thì chắc bạn cũng như tôi, sẽ hiểu rằng, khao khát mãnh liệt nhất của mọi bà mẹ có lẽ chính là dành cho con những điều tốt nhất và họ không cần bạn phải “dạy dỗ” họ điều đó!
Chia sẻ