BÀI GỐC Tôi không thể để người yêu cũ biến mẹ chồng con dâu chúng tôi thành trò chơi được (P1)

Tôi không thể để người yêu cũ biến mẹ chồng con dâu chúng tôi thành trò chơi được (P1)

Tôi thực sự ngạc nhiên vì lời đề nghị của Thành, tôi mường tượng ra những điều mà đám bạn đã cảnh báo mình. Hóa ra là thế...

9 Chia sẻ

"Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao?" (Phần một)

M.H,
Chia sẻ

Không ngờ chuyện tình của chúng tôi bị phát hiện trong một trường hợp hết sức trớ trêu. Và điều này cũng khiến tôi ray rứt suốt mấy năm trời…

Tôi may mắn hơn nhiều người khi được sinh ra trong một gia đình bề thế giàu có. Bố tôi có một công ty bất động sản, mẹ là giảng viên đại học. Cuộc đời tôi như trải thảm hoa hồng, tôi cứ đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Là đứa con gái duy nhất của gia đình nên có lẽ tôi luôn là đứa trẻ nhỏ bé trong mắt bố mẹ. Họ không bao giờ cho tôi quyết định chuyện gì kể cả việc chọn bạn bè để chơi.

Bố tôi bắt tôi học ở trường quốc tế ngay từ nhỏ dù tôi không hề thích. Bố đồng ý cho tôi chơi với ai thì tôi chơi, không thì thôi. Tôi vẫn nhớ có lần tôi cố tình chơi với một bạn gái học khá tệ trong lớp. Bố biết được, ngăn cản nhưng tôi vẫn không làm theo. Kết quả tôi bị ông nhốt trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi phải năn nỉ lắm ông mới chịu thả tôi ra. Từ đó tôi sợ bố kinh khủng. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn muốn được tự quyết định những việc liên quan đến mình.

Khi thi đại học, tôi và bố đã có những cuộc tranh cãi suốt 2 tháng làm hồ sơ. Tôi muốn thi Sư phạm nhưng bố lại muốn tôi thi Ngân hàng. Cuối cùng tôi cũng phải nghe theo lời bố vì không muốn ông lấy mẹ ra chì chiết tội con gái ngang bướng.

Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao? (Phần một) - Ảnh 1.

Là thiên kim tiểu thư nhưng tôi chẳng được quyết định bất cứ chuyện gì. (Ảnh minh họa)

Ngày đưa tôi ra Thủ đô nhập học, bố tôi cứ dặn dò mãi không được yêu ai. Tôi hỏi vì sao thì bố nói muốn tôi chăm chú học tập khi nào ra trường có việc làm ổn định rồi hãy yêu. Tôi cứ dại khờ tin rằng bố thương mình nên mới lo xa như vậy. Tôi chỉ không ngờ bố đã quyết định thay tôi cả chuyện hôn nhân đại sự rồi.

Ra thủ đô, tôi được thuê nguyên một căn hộ và có hẳn người giúp việc. Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều so với khi ở nhà. Người giúp việc được chính bố tôi lựa chọn để canh chừng tôi và thông báo tình hình học tập của tôi cho ông biết. Nói trắng ra tôi chẳng khác nào con chim nhốt trong lồng son, chưa từng được tự do theo đúng nghĩa.

Tôi gặp Hùng vào một ngày chủ nhật. Hôm đó tôi đi siêu thị cùng người giúp việc. Lúc cô ấy lựa đồ thì tôi quanh quẩn ở quầy trang sức. Khi định cầm sợi dây chuyền vàng có mặt hình chữ cái đầu của tên tôi lên xem thì có một giọng trầm trầm vang lên: “Có thể nhường cho tôi sợi dây đó không?”.

Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy một người con trai dáng vẻ khắc khổ đang nhìn chằm chằm vào sợi dây tôi đang cầm. “Mẹ tôi rất thích sợi dây ấy nhưng đến giờ tôi mới có đủ tiền để mua”. Tôi đưa cho anh, anh rối rít cảm ơn và xin tôi số điện thoại để khi nào rảnh thì mời tôi cà phê cảm ơn. Tôi viết số điện thoại bàn ở nhà cho anh. Một lát sau, nhìn ra cửa kính tôi thấy anh đi trên chiếc xe tàng từ đời thuở nào đó.

Ngày hôm sau thì tôi nhận được điện thoại của anh. Không hiểu sao tôi lại muốn gặp anh lần nữa. Tôi hẹn anh ở quán rồi nói dối đến thư viện học bài để khỏi bị nghi ngờ. Gặp lại, anh vẫn mặc bộ quần áo cũ sờn. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau đến nỗi tôi quên cả giờ về.

Qua câu chuyện của anh, tôi biết được nhà anh rất nghèo khổ. Anh nghỉ học từ năm lớp 9 vì còn phải nuôi 2 em nhỏ. Hiện tại anh đang làm bảo vệ ở một quán cà phê. Mẹ anh bệnh nặng có thể không qua khỏi. Ước mơ lớn nhất của bà là có một sợi dây chuyền vàng có chữ đầu tiên của tên bà. Anh đã để ý sợi dây này rất lâu rồi mới có thể mua được. Hiếu thảo, đáng thương là những gì tôi cảm nhận được ở anh.

Giờ em chỉ còn đôi chân giả, anh vẫn muốn lấy em sao? (Phần một) - Ảnh 2.

Ở bên anh tôi rất hạnh phúc và tự do (Ảnh minh họa)

Sau đó cứ rảnh tôi lại nói dối để được đi chơi với anh. Dù ngồi sau chiếc xe tàng, ăn ở quán vỉa hè nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Từ lúc quen biết anh tôi có cảm giác cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Anh cũng dẫn tôi về nhà chơi vài lần. Nhà người yêu nghèo, nghèo rớt mồng tơi, tường đã bong tróc, bên trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài một cái tivi cũ rích. Tuy nhiên những thứ đó không làm tôi giảm đi tình yêu dành cho anh. Mọi người trong gia đình rất nhiệt tình và chất phác. Ở bên anh tôi được tự do quyết định mọi thứ. Anh tôn trọng tôi, thương yêu và chiều chuộng tôi hết sức.

Không ngờ chuyện tình của chúng tôi bị phát hiện trong một trường hợp hết sức trớ trêu. Và điều này cũng khiến tôi ray rứt suốt mấy năm trời….

(Còn tiếp)

Chia sẻ