BÀI GỐC Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Theo dõi các đôi vào nhà nghỉ: Chiêu tống tiền mới của kẻ lừa đảo

Tôi nhận ra rằng tôi đang gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn luôn đi theo dõi những cặp tình nhân vào khách sạn, sau đó đeo bám và đòi tiền người khác, đặc biệt là phụ nữ.

9 Chia sẻ

Giờ chả dám vào công viên... hôn nhau nữa rồi

,
Chia sẻ

Vài năm trước còn có vụ bị giết ở công viên Thành Công, rồi rất nhiều vụ bị bọn lưu manh, nghiện ngập côn đồ xin đểu. Công viên nào cũng có bọn mất dạy hết.

Cứ bảo làm sao bây giờ nhà nghỉ mọc lên như nấm, ở Hà Nội này, bất cứ ngõ ngách nào cũng có nhà nghỉ. Nhà nghỉ lớn, nhà nghỉ bé, nhà nghỉ nào cũng đông khách. Bây giờ ai cũng sống thoáng hơn (trong đó có mình), người có tình yêu cũng có, người cặp kè ngoại tình cũng có, cả những người chỉ là chơi bời cho thỏa mãn bản năng cũng có… Tất cả tạo điều kiện tốt cho sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ nhà nghỉ. 

Tôi không định “đổ tội”, định biện minh, vì dù gì giờ tôi cũng là khách quen của nhà nghỉ rồi. Nhưng giá cái công viên nó an toàn hơn thì chúng tôi đã chẳng đến nhà nghỉ nhiều thế này. Đôi khi, chỉ muốn có chỗ riêng tư để hai đứa nói chuyện, tâm tình, hôn nhau mà thôi. Vậy mà cũng không được. Giờ chẳng ai dám vào công viên mà hôn nhau nữa rồi, nhất là công viên vào buổi tối. 

Bản thân tôi cũng may mắn là chưa gặp những trường hợp như dí dao vào cổ để cướp tiền, điện thoại hay dùng kim tiêm để “xin đểu” bao giờ. Nhưng đọc báo chí thấy mà cũng sợ rùng mình. Vài năm trước còn có vụ bị giết ở công viên Thành Công, rồi rất nhiều vụ bị bọn lưu manh, nghiện ngập côn đồ xin đểu. Công viên nào cũng có bọn mất dạy hết. Bảo vệ thì ít, họ làm việc sao xuể được.

Chưa kể, đi những chỗ ấy, bị làm phiền bởi đủ mọi thành phần. Một nụ hôn trọn vẹn cũng khó khăn nữa là… Đơn giản như ra Hồ Tây ngồi buổi tối, đố bạn tìm được một cái ghế đá nào “của nhà nước” đấy, ghế nào cũng được “xí” hết rồi. Trên cái ghế nào cũng được để một cái cốc sẵn, đôi nào ngồi vào đấy sẽ có người đi ra hỏi: uống gì để phục vụ. Nếu bạn không uống họ sẽ mời bạn ra với thái độ cực kỳ khó chịu. Bạn nói lý lẽ, người đanh đá thì sẽ cãi nhau ầm với bạn, người thường thì khó chịu hơn nữa nói rằng: ừ, ghế công cộng nhưng họ nhờ để bán hàng đấy, bạn không mua thì đi chỗ khác cho họ nhờ bán… đấy, nói đến thế chả nhẽ lại không đi? 

Trường hợp bạn chịu mua một chai trà xanh cho xong chuyện, hoặc là không thích thì cùng ngồi trên yên xe máy, cũng chưa xong, cũng chưa được hôn nhau đâu ạ. Giờ đây, bạn chuẩn bị đón nhận một loạt các vị khách không mời mà tới. Tý một lại có người bán kẹo, bán singum, bán xiliton… đủ kiểu. Toàn là những người nói dai, bạn không mua đừng hòng họ để cho bạn thoát. Mà họ không ngại đâu, bạn đang hôn họ vẫn đứng bên cạnh lải nhải như thường. Bạn mua cho xong ư? Lát sẽ có người ra mời tiếp ngay, cái này gọi là “thấy bở đào mãi”. 

Chính vì thế, nếu muốn có một không gian riêng, nhất thiết phải đi nhà nghỉ vậy. Chúng tôi cũng vì chán cái cảnh công viên mà đến nhà nghỉ. Bỏ ra mấy chục nghìn, vừa có chốn riêng tư, không ai quấy rầy, thoải mái hết sức, muốn làm gì thì làm, ai mà chẳng thích. Còn chuyện bị theo dõi rồi tống tiền ấy, tôi nghĩ chỉ mấy người chơi bời gái gú hoặc là già nhân ngãi, non vợ chồng mới sợ thôi, kiểu yêu mà chưa cưới như chúng ta thì là chuyện thường, dư sức đối phó với mấy thằng đó, phải không nào các bạn?

Chia sẻ