Gieo gió, gặt bão - Phần 1: Đớn đau

Giang Phạm,
Chia sẻ

Là vợ chồng với nhau mà anh không hiểu cho sự hi sinh của chị, chỉ xoáy vào thiếu sót của vợ khi chưa thể sinh con, đâm dao vào tim chị bằng những lời đay nghiến...

Chị lấy chồng cách nhà hơn 20km. Hai vợ chồng đều không học cao, chỉ là dân lao động tự do. Cưới xong, chị gom góp tiền vàng hồi môn làm vốn, thuê một quầy hàng buôn bán nhỏ ngoài chợ. Còn anh xin làm công cho một xưởng cơ khí gần nhà. Cuộc sống cứ ngỡ thế là yên ổn, chỉ cần 2 vợ chồng cố gắng phấn đấu, sợ gì không khấm khá lên.

Nhưng sau hơn 1 năm chịu đựng cảnh làm dâu không khác gì người ở, bố mẹ chồng khó tính, khắt khe ngoài sức tưởng tượng, chị bắt đầu tính đường khác cho tương lai. Vừa hay bố mẹ chị còn mảnh đất để không cách nhà không xa, chị bàn với chồng 2 người về đó dựng nhà, mở cửa hàng, tự mình làm chủ. Chị chẳng cần phải phơi mặt ngoài chợ, anh không cần đi làm thuê cho người ta nữa. Anh nghe bùi tai, gật đầu đồng ý. Mới đầu bố mẹ chồng chị phản đối ghê lắm, nhưng do bản thân anh đã chán ngấy cảnh đi làm công, vất vả cực nhọc mà còn bị mắng xơi xơi thì kiên quyết theo ý vợ, cuối cùng ông bà mớiowrchiuj.

Chị và anh dựng một căn nhà vừa vừa, bố mẹ đẻ chị cho nửa tiền xây nhà, bố mẹ chồng tuyệt nhiên không ngó ngàng đến. Nhà cất xong, chị gom tất cả vốn liếng còn lại, vay thêm ngân hàng để mở cửa hàng bán đồ gia dụng. Là người làm ăn uy tín, lại có duyên bán hàng, cửa hàng của anh chị dần dà thu hút khá đông khách hàng. Cuộc sống vợ chồng chị cũng theo đó tốt lên, lại nhàn nhã hơn xưa rất nhiều.

Gieo gió, gặt bão - Phần 1: Đớn đau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hơn 2 năm qua, nhọc nhằn ngược xuôi kiếm sống mưu sinh, chị cũng lo lắng khi mãi không thấy có tin vui, nhưng chưa có thời gian và điều kiện đi khám. Bây giờ mọi thứ dần ổn định, chị bàn với anh 2 người cùng đến bệnh viện khám xem có vấn đề gì không, còn biết đường chữa chạy kịp thời. Ngờ đâu anh nổi khùng với chị, anh nói anh chẳng bị làm sao hết, nếu bị thì chỉ có chị bị mà thôi. Chị ngỡ ngàng trước sự phản ứng quá khích của chồng, chị mới nói thế mà anh đã như bị sỉ nhục nặng nề vậy.

Anh kiên quyết không chịu đi, chị quyết định đi một mình. Kết quả đúng là chị bị hội chứng buồng trứng đa nang dẫn đến khó có con thật. Lúc này chị tin tưởng nguyên do là ở mình, còn anh hoàn toàn bình thường. Chị về nhà thật thà đưa phiếu xét nghiệm ra cho chồng xem, lại nhận về một đống lời mỉa mai, châm chọc của chồng. Tủi thân, buồn bã nhưng chị vẫn nín nhịn cho qua, thôi thì chắc anh đang vẫn giận chị vì chị dám nghi ngờ “bản lĩnh đàn ông” của anh, qua vài ngày anh sẽ trở lại bình thường thôi.

Nhưng nào ngờ, từ sau khi biết chị bị bệnh, thái độ của anh với vợ tồi tệ vô cùng. Anh trở nên trịch thượng, coi thường chị vô cùng, đối xử với chị cứ như thể chị đã phạm phải một lỗi lầm lớn mà anh khó lòng tha thứ. Chị hiểu, vì chị chưa thể sinh con cho anh, nên anh mới thế. Nhưng vợ chồng đầu gối tay ấp với nhau, chẳng phải lúc này anh nên động viên, an ủi và sát cánh bên chị để chạy chữa hay sao? Buồn thay anh chẳng bao giờ nghĩ được như vậy cả. Chị vừa chịu áp lực điều trị bệnh, vừa bị chồng làm tổn thương, vừa quản lí việc kinh doanh, mệt mỏi không sao tả xiết.

Chạy chữa cả năm trời đủ thứ thuốc Đông, Tây không có kết quả, chị dự định gom góp tiền đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng giữa lúc ấy sóng gió ập đến gia đình chị. Anh theo mấy người bạn học đòi cá cược bóng đá, thua nợ đến gần 500 triệu đồng. Do thời gian này cuộc sống đã nhàn nhã nhiều, việc nhập hàng, bán hàng chủ yếu chị đảm nhiệm, anh mới “nhàn cư vi bất thiện” thế đấy.

Gieo gió, gặt bão - Phần 1: Đớn đau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lúc anh về báo tin, đòi chị đưa tiền đi trả nợ, chị như chết nửa linh hồn. Tiền tiết kiệm trong nhà làm gì đến con số ấy, trừ phi anh muốn thanh lí cả cửa hàng. Song đây là “cần câu cơm” duy nhất, lại đang làm ăn tốt, chị đành cắn răng đi vay mượn cho anh trả nợ. Bạn bè của anh phần lớn là bạn ăn chơi, đàn đúm, lấy đâu có tiền cho vay? Chỉ có chị luôn sống đàng hoàng từ xưa, mới vay được từ bạn làm ăn và người quen mà thôi!

Trả nợ cho anh xong trong nhà cũng hết nhẵn tiền. Kinh phí để đi bệnh viện theo đó mà tan thành bọt nước, chưa nói còn cõng trên lưng thêm món nợ hơn 200 triệu. Vì chồng, ước mơ có con của chị phải gác lại. Thời gian sau đó, chị nai lưng ra làm trả nợ, bắt đầu dành dụm lại từ đầu để kiếm được đứa con.

Cứ ngỡ sau lỗi lầm ấy anh sẽ cư xử khác đi với vợ, nhưng không phải như vậy. Anh nghe đám bạn xấu xúi giục, khích bác, về nhà anh càng hằn học với cô vợ “không biết đẻ” của mình. Nhiều lần anh tuyên bố: “Cô không đẻ được thì để đứa khác nó đẻ cho tôi!”, khiến lòng chị chết lặng.

Nếu anh không phạm sai lầm, giờ này có khi anh chị đã có con bồng bế rồi. Mà anh chẳng nhớ đến điều ấy. Anh càng không hiểu cho sự hi sinh, cam chịu của chị, chỉ xoáy vào thiếu sót của vợ khi chưa thể sinh con, đâm dao vào tim chị bằng những lời đay nghiến, chì chiết kiểu “gà mái không biết đẻ trứng”. Anh có biết, chị còn đau đớn hơn anh gấp trăm ngàn lần hay không?

(Còn tiếp)

Chia sẻ