BÀI GỐC Không ngờ mình lại đụng độ với mẹ người yêu trong tình cảnh này

Không ngờ mình lại đụng độ với mẹ người yêu trong tình cảnh này

Lát sau nghe tiếng người yêu chào mẹ, mình vội vàng chạy ra chào thì ngỡ ngàng nhận ra mẹ anh chính là...

2 Chia sẻ

Giận tái mặt vì trong mâm cơm sinh nhật, cô bạn của người yêu lên mặt giáo huấn tôi

Lệ Quyên,
Chia sẻ

Tôi phát chán với kịch bản quen thuộc đó. Anh còn muốn tôi nghe mẹ anh và cô bạn trơ trẽn kia giáo huấn đến bao giờ?

Tôi từng là một cô gái độc thân, có sức hút. Trẻ tuổi, công việc ổn định, cá tính và năng động, đó là những gì mọi người dễ thấy ở tôi. Tôi làm việc tại bộ phận đối ngoại của một công ty điện tử. Vì thế, tôi gặp không ít những chàng trai tốt.

Công ty đối tác có nhiều anh chàng lịch lãm, phong độ và tài giỏi. Tôi đã nhận được những cuộc gọi, tin nhắn bắt quen, tỏ tình đơn phương. Thế nhưng, trái tim tôi chưa một lần rung động. Tôi hiểu chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.

Thế rồi, ngay cả tôi cũng không ngờ rằng mình có một anh người yêu như hiện tại. Không phủ nhận rằng anh ấy có ngoại hình sáng và ăn nói có duyên. Cái duyên của anh ấy khiến bao cô gái bị “đốn gục”, trong đó có tôi. Tuy anh cũng phải theo đuổi gần một năm trời thì chúng tôi mới chính thức yêu nhau, nhưng tôi vốn đã có tình cảm với anh từ những lần gặp đầu.

Giận tái mặt vì trong mâm cơm sinh nhật, cô bạn của người yêu lên mặt giáo huấn tôi - Ảnh 1.

Tôi vốn đã có tình cảm với anh từ những lần gặp đầu. (Ảnh minh họa)

Gia đình anh đông anh em nên kinh tế khá eo hẹp. Anh là con cả, nên được việc ăn học đàng hoàng là nỗ lực rất lớn của bố mẹ. Ngày đi học đại học, có một cô bạn con nhà giàu có yêu đơn phương anh. Cô ta đã không nề hà giúp anh có một chỗ đứng tốt trong công ty mà cô ta đang làm. Tuy nhiên, anh chỉ coi cô ta là bạn.

Thế nhưng, mẹ anh luôn có ý gán ghép cho hai người họ. Tôi hiểu tâm lí của bác gái, nhưng đó là chuyện của trước kia. Đằng này, anh và tôi đã đến với nhau. Vậy mà mẹ của anh luôn coi cô ta mới là người phù hợp với anh.

Tôi đã không ít lần gặp bác gái và nghe bác khen ngợi cô ta hết lời. Bác công nhận việc làm của tôi không phải tầm thường, nhưng lại coi như đó là công việc không đứng đắn do phải gặp gỡ nhiều đàn ông. Anh hứa với tôi sẽ từ từ thuyết phục mẹ.

Nhưng hôm vừa rồi tôi bị vướng vào một việc khá bực bội. Người yêu gọi điện mời tôi dự sinh nhật bố anh. Nhà anh sẽ tổ chức mâm cơm gia đình ở nhà hàng vào buổi trưa, tối sẽ cắt bánh gato tại nhà, lúc nào tôi chuẩn bị xong thì anh sẽ đến đón.

Hôm đó tôi xin nghỉ việc, chọn một chiếc váy trang nhã, xinh xắn để đi dự tiệc. Nhưng đến nơi mới biết do không đặt bàn trước nên nhà hàng đã hết chỗ. Cả nhà bèn thống nhất ra siêu thị mua đồ về nhà nấu, dành cả buổi chiều quây quần bên nhau tổ chức sinh nhật cho bố anh vui.

Thế là tôi và mẹ anh cùng vào bếp. Cô bạn gái cũ, cũng là đồng nghiệp của anh cũng được mời đến nhà. Do đã biết phải nấu nướng nên cô ta ăn mặc gọn gàng, giản dị, phù hợp với bếp núc.

Còn tôi rơi vào tình cảnh vướng víu của trang sức, dây thắt eo váy. Chưa kể, vì chỉ có 2 chiếc tạp dề và hai người họ đã đeo hết nên tôi bị vướng bẩn vào chiếc váy màu trắng. Tôi nhận ra vẻ mặt đắc thắng của cô ta và thái độ không ưa của mẹ anh.

Giận tái mặt vì trong mâm cơm sinh nhật, cô bạn của người yêu lên mặt giáo huấn tôi - Ảnh 2.

Tôi phát chán với kịch bản quen thuộc đó. (Ảnh minh họa)

Khi ngồi vào bàn tiệc, anh chú ý đến vết bẩn trên váy tôi và lấy giấy ăn lau chúng đi. Bác gái được thể, lườm nguýt tôi bằng ánh mắt sắc lạnh: "Gái ngoại giao thì làm sao quen được mấy chuyện nhỏ nhặt, vất vả này. Có cưới về thì sau này nó mua đồ Tây về cúng ông bà, tổ tiên cho gọn lẹ".

Cô đồng nghiệp của anh được thể chêm vào, rằng mẹ cô ta dạy dù có hiện đại đến đâu thì phụ nữ cũng là người giữ truyền thống gia đình. Ở nhà mất công làm đẹp, sang chảnh làm gì cho vướng víu. Tôi nghe những lời đó mà uất ức vô cùng, thấy hậm hực trong lòng.

Tối đó, anh lấy xe chở tôi về. Thấy thái độ của tôi lạ, có lẽ anh biết suy nghĩ của tôi. Lại là những câu hứa hẹn cũ: anh sẽ thuyết phục mẹ. Tôi phát chán với kịch bản quen thuộc đó. Anh còn muốn tôi nghe mẹ anh và cô bạn trơ trẽn kia giáo huấn đến bao giờ?

Tôi bực bội trong người nên vùng vằng đòi tự bắt taxi về. Anh không cản được tôi nên đành cho tôi xuống ở giữa đường. Kể từ hôm đó, tôi và anh vẫn chưa nói thêm gì với nhau.

Có lẽ sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn ở đây. Nếu mẹ anh còn quá quắt như vậy, tôi nhất định phản kháng chứ không im lặng vô dụng như thế nữa.

Chia sẻ