Trịnh Kim Chi: Biết đóng lại những cánh cửa bão tố của quá khứ
Ngoài 30, nhan sắc của chị mới vào độ chín, dịu dàng và đằm thắm hơn. Dường như, sau những biến động lớn của đời sống, người đàn bà đẹp này ngày càng đẹp hơn...
Trịnh Kim Chi gia nhập làng giải trí sớm, chị cũng sẵn sàng thừa nhận đi thi hoa hậu cho vui và để... kiếm tiền. Với nghệ thuật, chị theo đuổi nó nhưng đã không đánh đổi bằng mọi giá. Đúng phẩm chất của một người đàn bà. Theo đuổi nghệ thuật nhưng không quá đặt nặng danh vọng. Coi nó như một phần quan trọng trong đời sống cũng không vì thế mà tìm mọi cách để đi lên.
Chị còn sẵn sàng dừng mọi việc trong nghệ thuật, để chăm lo cho gia đình. Bằng chứng là sau khi lấy chồng, chị theo chồng qua Mỹ, ngừng ca hát, đóng phim. Và suốt thời gian ấy, chị đã chấp nhận cuộc sống của một người nội trợ.
"Vô duyên" vì một cô gái nhường ấy nhưng ngoài ba chục tuổi vẫn yêu đơn phương một người đàn ông mà cô thân thiết lâu ngày, thân tới mức ai cũng nghĩ đó là tình bạn. Tình yêu một phía kéo dài tới một ngày, cô không chịu nổi hình ảnh của người đàn ông của mình có người yêu mới, đã bỏ lại tất cả, sự nghiệp cuộc sống ổn định tại Sài Gòn, để lên cô nhi viện tại Đà Lạt, làm công việc thiện nguyện, quên đi những ngày buồn.
Một nhân vật không có gì mới mẻ trong các mô-típ phim truyền hình. Nhưng với Trịnh Kim Chi đó là một thách đố. Nếu thực sự nồng nhiệt, thực sự cá tính và sôi động, người diễn viên đôi khi chỉ cần "lăn xả" là đủ cho vai sống hồn nhiên. Hoặc nếu quá bi thương, chỉ cần biết khóc sao cho thành thật, là khán giả sẽ tốn nhiều giấy ăn cho những cuộc sụt sùi.
Chị đã hụt hẫng nhiều. Tất nhiên, mọi sự đã an bài và đây là điều chị không bao giờ muốn khắc lại. Chị đã sống với niềm vui khác. Và phim ảnh là một niềm vui lớn. Chị đang cùng đoàn phim Đội đặc nhiệm của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng hoàn tất những cảnh quay cuối cùng. Và hàng đêm, chị vẫn tiếp tục vào vai bà mẹ lắm con (mà mỗi con là một màu da) trong Kỹ nghệ lấy Tây trên sân khấu Phú Nhuận.
Nhớ lại thời gian đóng phim Sóng gió thương trường, vai diễn có quá nhiều phân đoạn và dường như ngày nào cũng có cảnh quay. Và hành trình của chị là sáng sớm, dậy nấu cơm cho con ăn và đưa con tới trường, sau đó lên xe chạy tới trường quay. Buổi tối lại vội vã chạy về nhà.
Ngày nghỉ, chị đưa bé Ngò tời trường quay xem mẹ đóng phim. Con gái mơ ước được làm một diễn viên. "Nhưng con thích đóng vai hay cười. Phim mẹ đóng sao toàn nước mắt hoài. Khóc vậy mặt mẹ chẳng đẹp nữa đâu" - bé Ngò tâm sự.
Bé Ngò đủ lớn để bớt nhõng nhẽo, nhưng thích được mẹ cưng chiều. Còn mẹ thì bận rộn với kinh doanh Spa KC, với các dự án phim ảnh, buổi tối lại bận lên sân khấu, khi về nhà bé chỉ kịp chào mẹ là lại lên giường đi ngủ. "May mà có bà ngoại, nếu không thì gửi con cho người khác trông mình không chịu nổi vì cảm giác bất an" - chị nói.
Chị biết, chị chưa hài lòng với mọi vai diễn, Nhưng chị đã làm hết sức mình. Và để làm được hết sức mình với vai diễn, đôi khi những người thân đã phải hy sinh cho mình rất nhiều. Chồng con chị đã không được ở gần như chị mong muốn. Và những bữa ăn trong gia đình cũng không có được bàn tay chăm sóc thường xuyên của chị. Đó là một thiệt thòi.
"May mà mình có mẹ, mẹ thì lại quá yêu con cháu, nên đôi khi mình thành ỷ lại cũng nên" - Trịnh Kim Chi cười, mắt rạng rỡ.