Trần Lực: "Con trai quy cho tôi tội... hám gái!"

Hân Như, ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Đạo diễn Trần Lực đã có những chia sẻ dí dỏm, vui tươi về bé Bờm và những trải nghiệm thú vị của hai cha con trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?".

Trần Lực:

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, việc anh nhận lời tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?" cùng con trai đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ? Lý do gì đưa anh đến với quyết định này?

Tôi chẳng sống ẩn dật gì đâu, chẳng qua do đặc thù công việc nên giờ tôi mới ít xuất hiện trên truyền hình. Đóng phim cần phải có thời gian trong khi đó công việc hiện giờ tại hãng phim của tôi như có con mọn, bận rộn lắm.

Tôi nhận lời tham gia "Bố ơi, mình đi đâu thế?" tất cả là vì con trai. Vì bận bịu nên tôi hi vọng thông qua chuyến đi này mình có thêm cơ hội để gần gũi, trải nghiệm cùng con. Mặt khác, Bờm cũng sắp đến tuổi đi học rồi, tôi cũng muốn cháu được tiếp xúc, va chạm với cuộc sống xung quanh. Bố mẹ dạy dỗ chỉ là một chuyện, quan trọng là cuộc sống dạy bạn như thế nào. Chuyến đi vừa rồi thực sự đã giúp Bờm trải nghiệm được nhiều điều thú vị,

Khi anh thông báo hai bố con sẽ góp mặt trong "Bố ơi mình đi đâu thế", bà xã anh và bé Bờm đã phản ứng như thế nào?

Mẹ Bờm cũng có băn khoăn đôi chút về chuyến đi này. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng thế cả thôi, luôn lo lắng cho con, đặc biệt là khi con đi xa cùng bố. Thú thực, tôi có thể chơi đùa cùng các con, tạo không khí vui vẻ trong gia đình, song những tiểu tiết khi chăm sóc con cái tôi không thể bằng mẹ bọn trẻ. Vậy nên, tôi nghĩ việc bà xã có chút "lăn tăn" là điều dễ hiểu. Dù vậy, để con có cơ hội được va chạm với cuộc sống, vợ tôi cuối cùng cũng đồng ý. Còn về phần Bờm thì cu cậu thích lắm, cứ được đi chơi là cậu ta thích rồi, chẳng suy nghĩ gì đâu.

Trần Lực:

Trước đây, anh có thường xuyên đưa Bờm về quê hay những vùng nông thôn để tiếp xúc với cuộc sống nơi đây không?

Thi thoảng tôi vẫn đưa các con về quê. Tôi là trưởng một chi ở quê, nên mỗi lần có cúng giỗ, lễ Tết tôi lại dẫn các cháu về. Những chuyến về quê này mang tính chất họ hàng, người thân gặp nhau thôi nhưng là để các con thấy rằng gia đình mình có gốc gác, có nề nếp. 

So với nhiều bạn bè cùng trang lứa, việc làm này của tôi có vẻ hơi cổ lỗ, nhưng tôi không thấy có vấn đề gì cả. Bọn trẻ nhà tôi rất thích không khí ở quê. Bản thân Bờm cũng học được nhiều điều bổ ích khi tiếp xúc với cuộc sống tại đây.

Anh lo lắng nhất điều gì khi cho Bờm tham gia chuyến đi này?

Bờm rất bướng bỉnh. So với các anh chị em, cu cậu là đứa ngang bướng nhất. Ngoài ra, chuyện cho Bờm ăn uống, ngủ nghỉ là vấn đề khiến tôi đau đầu vì bé rất ham chơi. Tôi cũng lo lắng một chút về sức khỏe của Bờm vì trẻ con rất hay ốm do thay đổi thời tiết. Nhưng rất may là trong chuyến đi này Bờm không bị ốm, thậm chí còn khỏe như vâm ý. 

Anh có sợ con tiết lộ những "tính xấu" của mình trên truyền hình không?

Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Ở nhà, tôi luôn để con cái thoải mái, tự nhiên nói những điều mình thích. Khán giả cũng có thể thấy, đôi khi những điều Bờm nói ra xuất phát từ những lý do rất buồn cười, trẻ con.

Ví dụ như trong tập 3 của chương trình, Bờm nói tôi "hám gái", nguyên nhân thực ra là do cu cậu xem được những bộ phim ngày xưa tôi đóng. Trên phim, Bờm thấy bố toàn ôm các cô xinh đẹp, rồi làm chồng hết cô này đến cô kia mà không phải là mẹ Bờm. Cu cậu thấy vậy thì ức lắm, rồi quy luôn cho bố tội mê gái đẹp. Đi đâu ai hỏi bố thế nào, Bờm ta đều nói là "Bố mê gái lắm".

Sau khi "Bố ơi mình đi đâu thế?" được phát sóng, nhiều khán giả đã nhận xét anh quá chiều con?

Tôi nghĩ ông bố nào cũng chiều con cả thôi, nhưng mỗi người sẽ có một cách riêng. Tôi luôn tạo không khí thật gần gũi và vui vẻ với các con. Quan điểm của tôi là hãy coi việc tày đình của con là chuyện nhỏ xíu. Thay bằng việc áp đặt lên con cái, tôi sẽ từ từ trò chuyện, lý giải để con hiểu ra.

Tôi nghĩ cách dạy dỗ như vậy sẽ giúp con thấm lâu hơn, cha mẹ và con cái cũng gần gũi nhau hơn. Ta phải là một người bạn của con thì con mới nghe những gì ta nói. Có thể mọi người nhìn vào tưởng tôi làm vậy là chiều con nhưng thực ra đó là một phương pháp của tôi.

Trần Lực:

Anh dành thời gian cho con như thế nào khi luôn bận rộn với rất nhiều công việc?

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi đều ngồi với các con, chơi đùa cùng chúng. Có một số phương pháp giáo dục theo kiểu truyền thống, gia đình tôi không áp dụng, ví dụ như bắt con vào khuôn phép là không. Gia đình tôi đông người nên khi ăn cơm, các cháu cũng không cần mời mọi người. Muốn mời hay không là quyền của các cháu, khi lớn lên sẽ tự nhận thức được. Tôi nghĩ cách dạy này tốt hơn nhiều việc cứ nhồi nhét, ép buộc con. Tuy nhiên, bố mẹ cũng phải làm gương cho con cái, để chúng nhìn vào đó để học tập. 

Trong quá trình ghi hình, Bờm có bao giờ đòi về vì nhớ nhà hay mệt mỏi không?

Không, Bờm cứ đi chơi là thích. Cu cậu trưa không ngủ, tối cũng ngủ muộn nhất, chỉ muốn chơi thôi. Bờm cũng có khi nhớ mẹ và anh chị nhưng những lúc như vậy tôi phải làm "công tác tư tưởng" bằng những câu chuyện hài hước để con quên đi.

Anh có sợ Bờm bị ảnh hường vì nổi tiếng sớm không?

Tôi xác định rồi, nếu ra ngoài mọi người hơi "sao trăng" một chút là tôi sẽ cấm cu cậu xem chương trình luôn. Nhưng Bờm vô tư và hồn nhiên lắm, có khi xem mình trên ti vi xong là quên luôn. Khi đến trường, cu cậu được các bạn hỏi, về nhà cũng kể khoái trá lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ không có vấn đề gì cả vì ở trường Bờm cũng nổi tiếng ra phết. Cu cậu thường hay pha trò để các bạn cười ngặt nghẽo.

Bờm cũng nhận thức được bố là người nổi tiếng, song vì thế mà cu cậu giữ bố chặt lắm. Bố ngồi cafe mà có cô nào hâm mộ xin chữ ký hay chụp ảnh là Bờm lừ lừ đi đến, mắt nhìn thẳng vào ống kính hằm hè.

Trần Lực:

Anh có thể chia sẻ một chút về tính cách của bé Bờm?

Bờm bướng bỉnh, lanh chanh, hiếu động và nghịch ngợm. Từ bé, cu cậu đã không bao giờ khóc khi ngã. Trong chương trình có một lần Bờm bị ngã rất đau, song cu cậu vẫn tự đứng lên chạy nhảy, chơi đùa tiếp. Bờm cũng có đầu óc quan sát rất tốt, thích hỏi nhiều và khám phá mọi thứ.

Hai bố con anh đã thu hoạch được gì từ chuyến đi này? 

Trong gia đình, tôi và các con giống như những người bạn của nhau, rất gần gũi. Tuy nhiên, chuyến đi riêng này với Bờm đã giúp tình bạn của hai bố tôi càng thêm bền chặt hơn. Bờm cũng chững chạc hơn, tự tin hơn và đỡ lanh chanh hơn. Trước đây ở nhà cu cậu được mẹ chiều lắm, chưa tự xúc cơm được đâu, nhưng hiện tại đã tự xúc cơm ăn ngon lành rồi.

Trên ti vi, hành động, lời nói và những trò nghịch ngợm của Bờm khiến mọi người thấy buồn cười nhưng ở nhà cu cậu vẫn thế đấy. Thường ngày ở cạnh con, tôi không để ý đâu, giờ mới phát hiện ra anh này hóa ra cũng có duyên ra phết. 

Anh có định hướng gì cho Bờm không?

Tôi không định hướng gì cả, cứ để cho các cháu phát triển tự nhiên. Có thể các cháu sẽ thích và theo nghề của bố vì ảnh hưởng từ môi trường xung quanh và những thứ được tiếp xúc từ bé. Ví dụ bố tôi làm đạo diễn, từ nhỏ tôi đã thấy bố cắt cắt dựng cùng các chú, gặp họa sĩ, dựng vở...  Tuy nhiên, hồi ấy tôi chẳng nghĩ gì đâu, chỉ thấy thích thích thôi. Sau này niềm đam mê trong tôi mới trỗi dậy rồi tôi tự nhiên đi theo nghiệp bố, chứ bố tôi không bao giờ nói con ơi con phải học cái này, làm cái kia.

Về năng khiếu của Bờm, cu cậu khá vững về nhịp phách âm nhạc. Vừa rồi, cô giáo bảo bố dạy một bài hát để Bờm đi thi tôi mới phát hiện ra điều này. 

Trần Lực:

Anh có nhận xét gì về các ông bố còn lại không? 

Họ đều là những ông bố tuyệt vời, cũng như tôi thôi, tôi cũng là một ông bố tuyệt vời. Ông bố nào cũng đều yêu con, thương con, muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con. 

Theo anh một chương trình thực tế thế nào là hay, và tạo được sự ảnh hưởng đến công chúng?
 
Tôi nghĩ quan trọng nhất chương trình đó phải có tính chân thực, không phải là thứ được sắp đặt, lên kịch bản trước. Ngoài ra, chương trình cũng phải tạo ra những tình huống để nhân vật phản ứng lại một cách chân thật nhất.

Cảm ơn anh!
Chia sẻ