Phương Thanh-Tôi vẫn ao ước sinh thêm con nữa

Lê Lê,
Chia sẻ

Cô Chanh trên sân khấu và đời thường dường như chẳng có sự khác biệt nào, vẫn là người phụ nữ hào sảng mà bí mật, bình dân mà xa cách, cứng cỏi như đàn ông mà lại ẩn chứa vẻ mềm mại của đàn bà và độ chín...

Tôi vẫn ao ước sinh thêm con nữa

Bé Gà nay đã 3 tuổi, chị có muốn thêm bé nữa cho đủ đôi không?

Tôi vẫn ao ước sinh thêm đứa con nữa, phụ nữ ai chẳng thích con, nhưng xem ra hơi...khó.

Sao lại khó? Không lẽ chị lại e ngại điều tiếng xã hội?

Tôi không quan tâm chuyện thiên hạ nói gì về mình, cuộc sống ai cũng có những đau khổ mất mát riêng, mình phải sống cho mình trước đã. Tôi nói khó vì nếu muốn sinh em bé nữa, tôi phải thu xếp lại cuộc sống của mình, từ chuyện công việc, tiền bạc đến sức khỏe... trong khi mọi chuyện của tôi đều tự tay tôi lo hết. Ước là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.

Thử nghĩ xem sinh con phải nghỉ hát một năm, làm sao cho khán giả không quên mình, hay là trước khi sinh ra một album, sau khi sinh lại ra một album nữa...Tuy nhiên tôi đang cố gắng thu xếp, chuẩn bị, chứ không vài năm nữa qua tuổi 40 muốn sinh con cũng khó.

Phụ nữ có đặc quyền được dựa vào đàn ông. Chị tự tay quản hết công việc của mình mà không chịu nhờ ai, đấy có thể nói là chị tự làm khổ và làm khó bản thân?

Tôi chẳng muốn làm khổ mình, nhưng không ai có thể giúp tôi được. Làm hợp đồng quảng cáo, nhận cát-sê chỉ có tôi thương thảo là được nhất, rồi đặt bài, phối nhạc, thu đĩa...cũng chỉ có tôi làm mới xong. Người khác làm tôi không hài lòng. Có thể vì tôi hơi kỹ tính.

"Tôi chưa bao giờ mơ ước có những thứ lớn lao, mà chỉ mơ được mỗi thứ một ít"

Giả sử bây giờ có một số tiền khổng lồ, không phải lo lắng gì nữa cả, chị có nghĩ đến chuyện nghỉ hoặc chỉ đi hát cho vui không?

Tôi có thể chấp nhận lỗ đề làm liveshow thì sao mà bỏ hát vì tiền được. Tôi chưa bao giờ mơ ước có những thứ lớn lao, mà chỉ mơ được mỗi thứ một ít. Như thế mới cân bằng, chứ lẽ thường được cái này quá nhiều thì sẽ mất cái khác tương đương.

Thử để ý nhé, thường người quá giàu thì cuộc sống gia đình ít hạnh phúc, người quá nổi tiếng thì chuyện tình cảm thường lận đận... Ông cha ta nói "an cư lạc nghiệp", mà Bùi Thị Chanh này lại đi ngược lại, trời cho lạc nghiệp trước, vậy nên khó mà ăn cư được.

Đâu phải mỗi mình chị lạc nghiệp trước an cư, phần lớn người nổi tiếng đều thế cả...

Bởi vậy, nên có những người nổi tiếng nhìn bên ngòai, gia đình rất thuận hòa, nhưng bên trong thì chưa chắc, mà lắm khi còn tan nát hết. Đấy là một thực trạng, nhưng do tế nhị mà không ai dám nói với ai. Rồi còn có những hạnh phúc ảo, thực chất là lợi dụng nhau để được tiền tài, danh tiếng, sự nghiệp...

Ngược lại, những trường hợp mới quan sát có vẻ chẳng ra gì, rất chông gai cay đắng, mà nhiều khi lại có hạnh phúc thật sự. Ông trời rất công bằng, chẳng thiên vị ai bao giờ. Đặc biệt trong thời đại này, chữ "hạnh phúc" khá là hiếm hoi và xa xỉ, nên khi nghe bạn bè nào trong giới lập gia đình, tôi chỉ biết chúc mừng mà không dám khuyên điều gì cả, cuộc sống của mình đâu có hạnh phúc gì mà khuyên ai.

Xem ra chị đã trở thành một người đàn bà rất thực tế, không còn mơ mộng nhiều như những ca khúc chị đã và đang hát ru lòng người nghe?

Tôi không lý tưởng hóa về hạnh phúc. Chừng này tuổi, chừng ấy năm trong nghề, chừng ấy đắng cay, giờ con mắt tôi luôn nhìn thẳng vào vấn đề, không hoa hòe, không bay bổng mông lung, nghĩ gì làm vậy rất thoải mái. Anh thấy da mặt tôi tươi tắn không? Tại vì tôi không còn phải trăn trở nhiều nữa.

Nghĩa là chuyện xây dựng gia đình đối với chị cũng không còn nhiều ý nghĩa?

Tôi nghĩ vợ chồng bây giờ cũng không ai lo cho nhau được hết cả cuộc đời, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống thôi. Một khi cuộc sống vợ chồng mất cân bằng, duyên hết mà nợ cũng không còn, thì đường ai nấy đi. Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình hay không. Dĩ nhiên đây chỉ là quan niệm cá nhân tôi, chứ không áp đặt cho ai cả.

Thời 28 tuổi, tôi thích lấy chồng lắm, thích được ở riêng tự lập, chứ không ở chung với mẹ nữa. Đến giờ thì lại muốn được ở trong vòng tay mẹ, được mẹ lo cho hết, và cuộc sống bây giờ rất ổn, rất dễ chịu. Nhưng biết đâu đến bốn mươi tuổi tôi lại lấy chồng thì sao, chẳng thể biết trước được.

"Tôi có thể chấp nhận lỗ đề làm liveshow thì sao mà bỏ hát vì tiền được"

Nãy giờ thấy Phương Thanh tòan khen...Bùi Thị Chanh, vậy chị có dũng cảm tự kể xấu mình không?

Bùi Thị Chanh hầu như không có tính xấu (cười). À, thường tôi rất dứt khóat và thẳng thắn.

Đấy hình như là tính tốt không phải tính xấu!

Khoan, tôi chưa nói hết. Tôi chẳng đến mức thô lỗ, làm người ta phải sốc. Điều đó không tốt, dạo này tôi cũng "tu", uốn nắn đỡ bớt. Ngòai ra có một số tính xấu khác như hay quên, hẹn với bạn đi chơi đến giờ quên mất. Rồi đôi khi hơi điên điên, tưng tưng quá mức, cả ngòai đời lẫn trên sân khấu, may mà điên duyên, tưng duyên nên khán giả còn thương, chứ nếu vô duyên chắc bỏ nghề.

Tôi còn rất nóng tính nữa, rất dễ đánh nhau, ai chọc vào là đòi "óanh" ngay. Thời chưa làm ca sĩ đánh nhau hòai chứ đâu, may mà chưa lần nào đến mức phải lên công an. Tuy nhiên, phải nói luôn là trong tình yêu thì tôi không bao giờ nóng, rất dịu dàng, nhẹ nhàng, rất hiểu tâm lý đàn ông...

Phương Thanh (giữa) với Thu Minh và Đoan Trang
 

Phương Thanh có rất nhiều bạn bè thân trong giới ca sĩ

Chị từng tâm sự là rất thất vọng về một số người bạn thân trong giới ca sĩ. Phải chăng tình bạn của các ngôi sao thường cũng là một thứ phù phiếm?

Rất may là tôi vẫn còn những người bạn thân thật sự, gắn bó chia sẻ với nhau trên dưới 10 năm trời, có cãi cọ um sùm gì thì cũng trở lại thân thiết bình thường. Những gì đã mất, cứ xem là mình đã làm vậy. Chơi với nhau phải có cái tâm mới bền được.

Và nếu không chơi nữa, gặp mặt vẫn sẽ đãi bôi chào hỏi, hay là...

Ồ không, tạo hóa tạo ra cặp mắt con người để làm gì? Để thể hiện suy nghĩ, cách ứng xử của mình với từng loại người. Cặp mắt mình sẽ vui vẻ khi gặp người thân, hạnh phúc long lanh bên người yêu, hoặc cũng có những người mình gặp mà cặp mắt nhìn xuyên qua như là họ không còn tồn tại vậy, rồi liếc, lườm, háy...

Từ những thất vọng đó, rồi cả hàng loạt những scandal, sự thật trần trụi trong nghề bị phơi bày, bây giờ đối với nhiều khán giả, nghệ sĩ, sân khấu không còn là thánh đường, và ca sĩ không còn là thiên thần nữa. Với chị thì sao?

Tôi có 18 năm trong nghề ca hát, thăng trầm đã lắm. Cũng có khi tôi chán nản tưởng không thề hồi phục, nhưng rồi đi xem đồng nghiệp hát, nhìn họ trên sân khấu, nhìn khán giả vỗ tay tán thưởng họ, thấy đấy vẫn là thiên đường, là thánh đường của mình thôi, cái nghiệp đã vận vào thân, thế là lại yêu nghề! Nghệ sĩ mà, điều làm chúng tôi thăng hoa không phải là cát-sê cao, nổi tiếng nhiều, mà đơn giản là những tràng pháo tay của khán giả. Còn chuyện mặt trái mặt phải trong nghề thì nghề nào chẳng có, tà luôn đi đôi với chính mà.

Không dám đùa giỡn với tình yêu nữa

"Tôi đặc biệt hiểu tâm lý của những người tôi yêu"

Chị tự tin rất hiểu tâm lý đàn ông, nhưng sự đời thường không như mình tưởng tượng. Có bao giờ chị đánh giá sai một anh chàng nào đó, nhưng "biết rồi thì đã muộn rồi"?

Thật sự, nói tôi hiểu tâm lý của một bộ phận đàn ông thì đúng hơn. Cách hiểu của tôi chỉ áp dụng cho những người đàn ông từng trải, có cùng giai đoạn sống với mình. Ví dụ như người đàn ông năng động, thành đạt trong công việc thường cần một người phụ nữ có thể chia sẻ với họ những điều thầm kín trong tình cảm...Tôi đặc biệt hiểu tâm lý của những người tôi yêu. Còn chuyện nhìn nhầm ai đó cũng có, nhưng đó không phải là tình yêu thực sự mà chỉ là những phút giây tung tăng vui đùa...

Tôi phải thành thật thú nhận tôi đã đôi ba lần mắc tội rất lớn trong tình cảm, đùa giỡn trong ái tình, khiến người ta phải đau khổ, và đã bị trả giá xứng đáng, như bài hátVay trả nợ tình trong albumSang Mùa vậy. Đến mức tôi phải vào chùa xưng tội, cầu Phật Bà tha thứ. Bây giờ tôi không dám giỡn với tình yêu nữa, cố ý đừa giỡn để rồi vô tình gây đau thương cho người khác là một trò chơi nguy hiểm.

 

"Bây giờ tôi không dám giỡn với tình yêu nữa, cố ý đừa giỡn để rồi vô tình gây đau thương cho người khác là một trò chơi nguy hiểm"

Tín ngưỡng của chị rất mạnh, hay đi chùa, đi xem bói và cả bói cho người khác nữa. Chị có bao giờ nhen nhóm trong đầu ý định...đi tu?

Theo tôi, xem bói không phải là mê tín, đấy chỉ là một phương pháp thuận theo ngũ hành của tự nhiên để chiêm nghiệm phần nào cuộc sống con người. Còn chuyện đi tu thì sư thầy nói tôi có căn, còn khuyên tôi đi tu. Tôi mới trả lời "thưa thầy con mà đi tu, thỉnh thoảng con lại xin thầy cho con 5 phút ra khỏi chùa để...đánh nhau thì biết làm sao?". Thầy mới dạy là có hai cách tu, mình tu tại gia, tu tại tâm cũng tốt, cho thuần tính, bớt nóng lại.

Tôi có ước nguyện là mình có thể xây được một ngôi chùa nhỏ, kêu gọi bạn bè tụ họp, hàng ngày làm việc thiện, nấu cơm chay cho người nghèo ăn, cũng là một cách tu. Rủ được nhiều người theo rồi, chỉ chờ có tiền mua miếng đất xây chùa nữa là xong...

Cảm ơn chị và chúc chị sớm đạt được ước nguyện!

Theo Lê Lê
Thế giới nghệ sĩ
Chia sẻ