"Hoạ mi tóc trắng" của VN's Got Talent

Theo Yahoo,
Chia sẻ

“Mỗi người có một số phận khác nhau. Điều quan trọng, dù không may nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt” – thí sinh Vũ Khánh Vân của VN's Got Talent chia sẻ.

Chấp nhận chung sống với bệnh

Vân đón tôi tận chân cầu thang của ký túc xá Lê Thị Riêng, quận 9, TP.HCM, nơi cô đang trú ngụ chờ ngày tham gia vòng tiếp theo cuộc thi VN's Got Talent. Dò dẫm từng bước lên cầu thang, Vân bộc bạch: “Lúc sinh ra, toàn cơ thể em đã một màu trắng bất thường. Em nghe kể lại rằng thời gian đó gia đình em rất buồn, nhất là mẹ. Nhưng từ lúc em biết nói, biết đi cho đến giờ, cuộc sống của em cũng bình thường như bao bạn trẻ khác. Em nghĩ không cần phải hỏi bố mẹ tại sao em sinh ra đã bị như vậy. Bố mẹ cũng không nhắc đến, vì cả hai muốn tạo cho em một cuộc sống biết vui buồn, bi quan, rồi lạc quan như bao người khác”.


Với bệnh nhân bạch tạng, một ánh nắng nhẹ cũng khiến làn da bị bỏng. Nhưng không vì thế mà cô “nhốt” cuộc sống mình trong bốn bức tường. Vũ Khánh Vân tâm sự, “Từ bé đến giờ, em đi đâu cũng có bố hoặc mẹ, hoặc em gái thay phiên đưa đi. Bệnh không cách nào khắc phục nên mình đành phải sống chung với nó thôi. Lúc nhỏ, khi chập chững bước vào lớp một, nhìn hình dạng em khác thường, một vài bạn bè đã trêu chọc nhưng họ không xa cách. Em cũng đã biết cách lơ đi, không chú tâm nhiều để phải buồn. Chắc có lẽ khi đó mình là trẻ con nên dễ thích nghi với mọi môi trường”.

Sau khủng hoảng, sắp xếp lại cuộc đời

Căn bệnh bạch tạng làm thị lực Vân chỉ còn khoảng 1/10. Đi đo mắt để làm kính, đồng tử cứ rung giật, không xác định được nét, nên Vân chỉ có thể đeo kính mát che nắng. Bước lên cấp hai, cô bé phải đối diện với không ít khó khăn trong học tập. “Chương trình học lúc này đã nặng hơn, nhất là môn toán hình học. Khi đó em thật sự cảm thấy quá khó khăn. Dù được ngồi bàn đầu trong lớp, nhưng mỗi lần làm bài tập, ghi bài trên bảng, em đều phải nhờ bạn bè chép giùm. Có lẽ mình đã lớn, đã nhận thấy rằng sự tự lực ở bản thân vẫn tốt hơn. Nhưng một khi không thể nhìn thấy chữ trên bảng đen, cũng như mỗi lần đọc sách phải dán mắt dò từng chữ, em bị tụt lại thật xa, rồi rơi vào khủng hoảng tinh thần khi nào không hay”.

Xong cấp hai, Vân phải giã từ trường lớp. Đâu đó trong tâm hồn cô bé là một nỗi buồn thăm thẳm. Cuộc sống càng thách thức hơn khi Vân thi vào trường cao đẳng nghệ thuật, theo ngành ca hát, nhưng trường lại không chọn thí sinh có màu da bất thường như Vân. Mất hai năm đắm chìm trong khủng hoảng, Khánh Vân mới tìm được hướng đi cho bản thân. Cô giã từ thất vọng, trở lại với cuộc sống bằng chiếc máy vi tính bố mẹ mua cho. Có máy tính, Vân học ngoại ngữ, nghe nhạc, tìm kiếm kiến thức, say mê đọc các bản gốc tiểu thuyết Anh của Charles Dickens, Tolkien, Jane Austen. Cũng nhờ tìm thông tin trên mạng, nên Vân mới biết và thi tuyển vào chương trình Radio Việt. Vân bị rớt, nhưng lại được đài mời làm biên tập và dẫn chương trình cho chuyên đề thiếu nhi. Vân thổ lộ: “Đọc tiểu thuyết giúp em nhìn thấy cuộc đời đẹp hơn. Và máy vi tính giúp em tìm được vị trí công việc đúng như ước nguyện”.

Gia đình là động lực

Không chỉ là một cô MC duyên dáng với giọng nói truyền cảm, trong veo như tiếng hót hoạ mi, Khánh Vân còn biết chơi các nhạc cụ keyboard, piano, và là một giáo viên tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp. Cô chia sẻ: “Ba, bốn tuổi, em được mẹ cho đi học nhạc. Em thích hát nhưng ngại đứng trước đám đông, chỉ thích nghêu ngao khi buồn. Cả nhà em ai cũng mê âm nhạc, mẹ từng làm văn công khi đi bộ đội. Bố kinh doanh thiết bị âm thanh và biết chơi cả violon. Em gái lại đang là sinh viên cao đẳng Văn hoá nghệ thuật quân đội. Cả nhà em như tổ chim hoạ mi, khi buồn thì hát, vui lại cùng nhau đi du lịch dọc Nam – Bắc. Sống trong một gia đình như vậy, tại sao em lại phải buồn?”


Hai MC của chương trình cũng bày tỏ lòng yêu mến giọng hát của Khánh Vân sau màn trình diễn

Khi nói về gia đình, ánh mắt Khánh Vân luôn long lanh, ấm áp. Gia đình cũng chính là nguồn cảm xúc cho giọng ca của cô ngày càng ngọt ngào, truyền cảm hơn. Âm nhạc là liều thuốc tuyệt vời cho tâm hồn, Vân chỉ hát khi cô có cảm xúc. Còn công việc là một chặng đường dài phía trước, có khi chưa định rõ hướng, nhưng Vân nói, “em thích làm những việc mang tính chất truyền cảm hứng cho người khác. Những việc nhỏ ở hiện tại nhưng có ích cũng đủ làm cuộc sống em có ý nghĩa rồi”.

Chia sẻ