Hồ Lệ Thu - Kinh tởm người chồng hiện tại

,
Chia sẻ

Người chồng đầu tiên thường xuyên đánh đập, người thứ hai lấy hết các tư trang sau khi ly hôn còn người thứ ba thì công khai cặp bồ ngay trước khi cưới.

Hồ Lệ Thu về Việt Nam, thấy chị bay ra Hà Nội, mọi người nghĩ chị vẫn muốn níu kéo gã chồng “họ Sở” tên V đang cặp kè với cô bồ mới vì tiền. Nhưng không, thấy chị trẻ trung trong chiếc áo pull hồng, trễ cổ, quần jeans bụi bặm, chị cười lớn: “Ra đây vì nhớ món bún giả cầy quá em ơi”.
 

Nhìn khuôn mặt háo hức như trẻ con của chị khi thấy bát bún đặt trên bàn, thật khó đoán biết tuổi của ca sĩ Hồ Lệ Thu, thật khó biết chị kiếm tiền nuôi con vất vả như thế nào nơi đất khách. Và không ai nghĩ Thu đã kết hôn đến 3 lần, đàn ông Âu có, Á có, nhưng giờ vẫn đi về một mình.

Chị tâm sự: “Mình và bé Bin (tên thật là Phi Anh) đang sống rất vui vẻ. Những ngày cuối tuần, mình đi diễn ở các tiểu bang xa thì thôi, chứ ngày thường hai mẹ con đi chợ, nấu ăn, xem phim và chơi game với nhau. Phi Anh dễ thương và thông minh lắm, bé mơ ước sau này trở thành ca sĩ như mẹ”.

Mỗi lần tôi xin về nhà là T.M.P lại đánh

- Chị vừa nhắc đến con gái mình?

- (Khuôn mặt rạng ngời) Cháu 14 tuổi, tên là Tào Hồ Phi Anh. Lúc đầu ba cháu đặt là Trần Minh Phi Anh, nhưng khi tôi chia tay nhạc sĩ T.M.P, lúc ấy bé Bin được một tuổi và vì giận ba bé quá nên đã đổi họ tên cháu theo họ mẹ.

- Khi đổi họ cho Phi Anh, ba của bé có lên tiếng về chuyện này?

- Khi đó anh không được đến nhà mẹ tôi nữa vì tôi đã đưa đơn ly dị. Cho đến bây giờ, anh ấy rất ngại khi gặp tôi. Vì trong giới, ai cũng biết chuyện hôn nhân của chúng tôi, họ rất thương tôi và mắng anh không biết nghĩ.

- Cái mác nhạc sĩ của anh cuốn hút chị?

- Khi tôi kết hôn với T.M.P năm 1993, anh ấy chưa nổi tiếng, nhưng lúc đó người ta đã biết đến Hồ Lệ Thu. Khi đó tôi mới ở tuổi đôi mươi, mọi suy nghĩ đều nhẹ nhàng, cứ nghĩ yêu và lấy người mình yêu thôi. Nhưng giờ tôi nghĩ, có lẽ tôi lấy anh ấy vì duyên nợ. Chắc đó là lúc tôi cần trả hết nợ cho anh ấy.

- Ca khúc của anh ấy chỉ nổi tiếng sau khi chia tay chị?

- Thật ra, T.M.P đã sáng tác nhiều trước đó, nhưng vì những năm đầu thập niên 90, thời lượng phát sóng âm nhạc không nhiều. Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ, cũng là lúc thời lượng phát sóng của âm nhạc được tăng hơn trước.
 

- Cuộc hôn nhân tan vỡ có phải vì chỉ khi khổ, khi khó, người ta mới có nhau?

- Thật ra 2 năm từ lúc sống chung với nhau đến khi ly dị, hai đứa không giàu có gì. Kết hôn xong, tôi chỉ biết cắp giỏ đi chợ rồi về nhà, sống giữa Sài Gòn mà như con bé nhà quê. Cứ mỗi lần tôi xin về thăm mẹ ruột là anh ấy đánh tôi. Anh ấy quan niệm, đã lấy chồng, chỉ cần biết nhà chồng. Ngay cả khi có thai, anh cũng đánh và không cho về thăm mẹ. Anh ấy còn lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: “Con cô sinh ra có bà ngoại hoặc có cha, cô chọn đi”. Thậm chí ngày mai đi sinh mà tối đó tôi còn bị chồng đánh nữa kìa. Tất cả chỉ vì biết mình sắp sinh, tôi về nhà báo cho mẹ ruột biết.

- Cuộc sống của chị lúc ấy có khó khăn về kinh tế không?

- Lúc đó chúng tôi sống cùng ba mẹ chồng nên chỉ góp tiền, không phải lo nghĩ kinh tế.

- Chồng chị ghen tuông bóng gió gì chăng?

- Sau này tôi mới biết anh có bồ bịch nhiều quá, sợ tôi biết chuyện của anh với mấy cô khác nên cấm đoán tôi ra ngoài. Còn tôi lúc đó làm gì có ai mà anh ấy ghen. Sáng sớm, tôi đi chợ rồi về nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa… cả ngày chỉ có bấy nhiêu việc.

- Anh ấy chỉ đánh chị, còn có gì khác?

- Tôi không sợ bị đánh vào da thịt mà chỉ sợ đau tinh thần. Ai sinh ra cũng có cha, có mẹ, T.M.P buộc tôi chọn chồng hay mẹ, tất nhiên tôi không chọn anh ấy.

Ba mất khi tôi mang thai khoảng 3, 4 tháng, anh không chịu để tang. Nhà đông khách đến viếng, anh trai tôi bận tiếp bạn bè đến chia buồn. Trong khi chồng tôi chỉ đứng trong nhà hét lên, bắt tôi vào trong nhà mà chẳng phụ giúp gì. Không chỉ thế, giữa đám tang ba tôi, anh còn lớn tiếng: “Giờ cô cứ lo chuyện nhà cô đi, xong cô về rồi ly dị”. Tôi đáp: “Nếu sống được như vậy, anh cứ đi đi”. Anh ấy bỏ về thật, sau đó ba mẹ chồng tôi phải sang viếng và xin lỗi.
 

- Sống chung với ba mẹ chồng, những lần chị bị đánh, ông bà có biết?

- Biết chứ! Nhiều lần thấy anh đánh và không cho tôi về thăm mẹ ruột, mẹ chồng tôi can thiệp: “Mày phải để nó về nhà ngoại chứ! Nhà gần đây mà không cho về thăm bà là không được”, nhưng anh nạt cả mẹ: “Mẹ đừng có nói vô”.

- Sau mỗi lần làm sai, anh ấy có xin lỗi?

- Ngày giỗ đầu của ba, tôi hỏi anh có về không, anh thẳng thừng bảo: “Tôi không cần biết gì tổ tông bên ngoại. Nếu muốn đi, cô để con lại rồi đi đâu thì đi”. Hôm đó, tôi về ăn giỗ ba mà mặt mày tím bầm, chân sưng to như chân voi.

Sau lần đó, tôi bế đứa con gái 7 tháng tuổi trốn xuống Long Khánh, ở nhờ nhà anh Hai. T.M.P đến nhà mẹ ruột tôi và chửi: “Bà giấu vợ con tôi phải không? Giấu được cả đời không? Không giấu được thì trả đây cho tôi!”. Hàng xóm thấy sốt ruột quá nên túm cổ, đuổi anh đi. Rồi anh cũng biết chỗ ở của tôi và tìm đến xin lỗi. Tôi bảo anh ấy về trước, 1 tháng nữa tôi sẽ về nếu thấy anh thay đổi. Nhưng anh ấy vẫn cứ qua nhà mẹ tôi chửi mắng. Khi đó, ca sĩ Đ.T (quê Long Khánh) đang là sinh viên, có gặp tôi và nói: Anh đang theo đuổi H.G bạn em” (cô này là phát thanh đài truyền hình TP HCM). Thật ra, anh bảo tôi về nhà chỉ vì không muốn mất sĩ diện với bạn bè là vợ con bỏ đi thôi. Vì vậy, tôi quyết định ở lại đây cả năm.

- Ở Long Khánh, mẹ con chị sống sao?

- Bất cứ nghề gì kiếm ra tiền, tôi cũng làm để nuôi con. Tôi dạy thể dục thẩm mĩ và đi hát trở lại. Bé Bin được chị Liên, chị nuôi của chị dâu tôi, trông giúp. Nhà anh Hai tôi rất nhỏ. Tầng dưới anh dùng làm tiệm chụp hình, tối đến cả nhà anh ngủ dưới đó. Còn cái gác lửng ở trên (mỗi khi trèo lên là phải bò) dành cho mẹ con tôi, chị Liên và hai cháu.

- Một năm mẹ con chị sống trên đó, T.M.P có tìm về?

- Ban đầu thì có, nhưng khi tôi dứt khoát không về, anh bỏ lơ luôn. Chỉ có bà nội cháu Bin về thăm vài lần vì từ Sài Gòn xuống Long Khánh đến 2 tiếng đi xe đò.
 

- Chị có cho con về thăm nhà nội?

- Dù ly dị rồi, nhưng cuối tuần tôi thường đưa cháu về thăm ông bà nội. Nhiều lúc T.M.P ở nhà, hai mẹ con tôi không vào được đang ngồi chơi mà anh ấy về, tôi lại bế con đi.

- Bé Phi Anh có biết nguyên nhân bố mẹ chia tay?

- Tôi không nói gì, nhưng bên nội có kể cho bé nghe. Giờ Bin cũng không giận, nhưng cháu ít có tình cảm với ba.

Đàn bà cần đàn ông làm chỗ dựa

- Chấm dứt với T.M.P, tôi sống và nuôi con một mình cho đến khi quen P. (người Pháp). Chúng tôi biết nhau một thời gian khá dài, sau 7 năm với những cuộc hỏi thăm, quan tâm của anh dành cho mẹ con tôi, tôi đồng ý kết hôn. Khi ấy, bé Bin được 8 tuổi. Còn tôi cũng đã 28 tuổi, bắt đầu có suy nghĩ: “Đàn bà cần đàn ông làm chỗ dựa”.

Cuộc sống hôn nhân mới ở Việt Nam khá suôn sẻ, P. đối xử với Phi Anh rất tốt. Rạn nứt chỉ xuất hiện khi chúng tôi sang Pháp. Tôi không được đi hát, chỉ ở nhà nội trợ và học thêm ngoại ngữ. Mỗi tháng, P để trong tài khoản chung một khoản tiền nhất định dể tôi lo cho sinh hoạt trong nhà. Tháng nào tôi dùng hết, P. kêu ca: “Tiêu gì nhiều vậy?”, còn nếu tôi tiêu không hết, anh ấy cũng chỉ để thêm cho đủ số tiền đã định của tháng sau. Tôi không có khoản tiền riêng nào để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Vì vậy, mỗi lần về Việt Nam, tôi lại phải tranh thủ mua sắm để mang sang Pháp.

Rạn vỡ nhiều hơn khi tôi muốn P. đầu tư mở tiệm thêu nhỏ, vì ở đây, người Pháp chuộng mặt hàng này. Tôi lại là người khó ngồi im một chỗ chờ chồng “quăng” tiền chi tiêu hàng tháng, rồi nghe hạch sách tiền xài nhiều ít. Tuy nhiên, P. không chịu giúp tôi như đã hứa. Anh gạt ngang: “Muốn làm thì tự kiếm tiền mà làm”. Tôi chợt hiểu ra rằng, mình chẳng khác nào con ô sin rẻ tiền. Nếu cứ sống kiểu này, mai mốt lỡ tôi bệnh tật gì, không biết P. đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường lúc nào.

Đến hè, P. mới cho tiền hai mẹ con mua vé máy bay về Việt Nam. Gặp đồng nghiệp cũ, tôi tâm sự muốn đi hát trở lại. Anh M.T cho tôi số điện thoại ca sĩ C.N của một trung tâm ca nhạc nước ngoài. Về Pháp, tôi gọi điện cho ca sĩ C.N. chị ấy giới thiệu tôi với trung tâm đó và họ đã mời tôi sang Mỹ diễn.

Ban đầu, P. không cấm cản tôi đi hát, nhưng mỗi lần tôi đi diễn xa ở Mỹ, anh lại gửi con gái tôi cho một chị hàng xóm người Việt rồi bay về Việt Nam chơi dù không còn việc gì bên đấy.

Có lần tôi đi diễn về, bé Bin kể: “Mỗi sáng, Tony ăn sáng, uống sô cô la, anh thường đưa con uống chung. Nhưng mẹ anh giật cốc lại, đổ ra ly riêng chứ không cho uống chung. Rồi khi tắm, để quên lược chải đầu trong phòng tắm, con vừa cầm lược trong buồng tắm, mẹ anh ngăn lại: “Muốn chải, để cô đưa lược mới chứ đừng chải chung”. Nghe xong, tôi thương con không chịu được.

Nhưng tôi vẫn phải đi diễn xa, còn bé Phi Anh vẫn phải ở nhờ nhà hàng xóm. Mỗi lần đi diễn về, tôi đều cho con 50 Euro để tiết kiệm. Có lần, con gái tôi nói: “Con cất 30 Euro, còn 20 Euro để trả cho P”. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, con bé nói hôm đóng tiền cho nhà trường, xin P không cho. Anh ta nói: “Mày đi mà xin mẹ mày, mẹ mày làm bao nhiêu tiền đều gửi hết về cho bà ngoại mày”. Nhưng khi Phi Anh hỏi mượn, P. lại đồng ý. Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi hỏi con gái: “Nếu mẹ ly dị P, con đồng ý không”. Phi Anh trả lời: “Mẹ muốn làm gì cũng được, miễn mẹ đừng khổ”.

- Bé Phi Anh biết cuộc sống của chị với P không hạnh phúc chứ?

- Cháu lúc đó còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện người lớn, nhưng Bin biết một điều là mẹ không có tiền. Một lần đi siêu thị, Bin thích con búp bê, cứ đòi mẹ mua con búp bê đó. Nhưng khi nhìn giá tiền lên đến 100 Euro, tôi đành nói: “Cả tháng nhà mình chỉ tiêu 500 Euro thôi. Mình không có tiền con ơi, thôi đi về”. Nhưng lần sau, khi hai mẹ con đi siêu thị, Bin chỉ nắm tay tôi và nói: “Mẹ ơi! Con thích con búp bê này, nhưng thôi mẹ không có tiền đâu. Mình về đi”.

- Những dịp như ngày lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới…, P. có tặng chị quà gì không?

- Lúc ấy châu Âu vẫn giữ thông lệ tặng quà nên P. tặng tôi gấu bông.

- Quần áo, đồ dùng cá nhân của chị phải về Việt Nam mua, sao những ngày đó P. không tặng chị?

- Có một lần ngành điện của Pháp có tiệc, P làm trong ngành này nên tôi phải đi dự tiệc cùng chồng. Chỉ duy nhất lần đó, P. mua cho tôi chiếc áo chứ không bao giờ hỏi vợ thích gì để tặng.

- Lúc đó, chị có nghĩ đến chuyện sinh con?

- Sống với P, tôi cũng muốn sinh con, nhưng anh ấy không thích. Ngay khi cưới, P đã làm hợp đồng hôn nhân nhằm bảo vệ tài sản của hai bên. Mà lúc kết hôn, tôi không hề có đồng xu nào nên hợp đồng đó hoàn toàn có lợi cho P. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, luật pháp ở Pháp quy định phải làm hợp đồng như thế, nhưng sau này mới biết ai muốn thì làm thôi. Không chỉ thế, năm 2005, khi ly dị với P, tất cả tư trang tôi có trước khi kết hôn, anh ấy cũng không trả lại.

- Thời gian sống với P, có bao giờ anh ấy gọi điện về Việt Nam hỏi thăm mẹ chị?

- Không! Lúc cưới, tôi có nói với P là tôi phải nuôi dưỡng mẹ. Nếu sang Pháp mà tôi chưa có việc làm, anh ấy phải chu cấp cho mẹ, nếu không, tôi sẽ không sang Pháp, P đồng ý chu cấp cho mẹ tôi. Nhưng khi tôi đã sang Pháp, anh ấy chỉ yêu cầu nhân viên kế toán của công ty ở Việt Nam chuyển cho mẹ tôi số tiền ít ỏi hơn đã hứa.

Hai tháng đầu, nhân viên kế toán đưa tận tay mẹ tôi số tiền đó, còn lại mẹ đều phải đến tận công ty để nhận. Thậm chí, có hôm kế toán gọi mẹ tôi đến lấy tiền từ sáng, rồi bắt chờ đến tận 2h chiều mới giao. Khi tôi nói lại chuyện đó với P, anh ấy tỉnh bơ: “Muốn có tiền phải chờ thôi!”.
 

Kinh tởm người chồng hiện tại

- Chia tay P, tôi chuyển sang Mỹ sống để tiện phát triển sự nghiệp âm nhạc. Thuê nhà tại bang Cali, tôi có một anh hàng xóm tên V, kém tôi 4 tuổi.

Chúng tôi ở chung khu căn hộ nên ra hay vào hay trò chuyện rồi tới lui thăm nhau. Khi chuẩn bị cho một chương trình ca nhạc, tôi phải tập luyện đến 8 tiếng một ngày, cả người mỏi nhừ. V đã tận tình lo lắng, chăm sóc, bóp chân tay cho tôi.

Một lần, tôi ngã rất nặng ngoài đường, V đưa tôi về nhà, dùng khăn nóng chườm chỗ đau, ngâm chân vào nước nóng liên tục cho nhanh lành. Anh ấy rất tình cảm khiến tôi mềm lòng. Tôi nghĩ mình có người thương như vậy là tốt rồi, là may mắn rồi.

Tháng 7/2008, chúng tôi làm đám cưới tại Việt Nam trước sự chứng kiến và chúc mừng của bạn bè trong giới. Nhưng Phi Anh rất nhạy cảm, cháu phản ứng tiêu cực chuyện của tôi với V, tôi còn cho rằng cháu đang ở độ tuổi thay đổi tính cách. Tôi đã nghĩ Phi Anh ích kỉ…

- Cuộc hôn nhân thứ 3 đổ vỡ nhanh chóng, nguyên nhân thuộc về ai?

- Sau này, khi về Việt Nam tôi mới biết trước khi cưới tôi, anh ấy có quan hệ với cô T. Có lần, V từ Việt Nam về Mỹ, cô ấy nhắn tin: “Anh khỏe không? Công việc của anh thế nào rồi? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm nhiều việc quá”. Tôi hỏi sao đi Việt Nam một lần mà đã như vậy, V trả lời: “Ôi con nhỏ này khùng lắm, xấu hoắc à. Nó khoái anh nên nhắn tin như thế, chứ anh có biết nó đâu”.

Đám cưới xong, V cứ viện lý do làm ăn để ở lại Việt Nam, không sang Mỹ. Anh đã đưa T đi khắp nơi và giới thiệu là bà xã. Có lần đến Window 4, V và T tình cờ gặp một nhóm bạn thân của tôi, anh ta nói: “Anh đang cặp với con nhỏ này này, nó mê anh quá rồi. Nó làm lớn lắm, giờ anh bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Nếu Thu không đồng ý, anh về ly dị thôi, chứ anh không để Thu cản trở con đường kiếm tiền của anh”.

Đến tháng 12/2008, tôi từ Mỹ bay về Hà Nội, bắt được hai người đang “nhân tình nhân ngãi” với nhau và báo với công an phường. Ra đến phường, cô T còn bảo: “Về Việt Nam là anh V chọn em”.

Tôi đã tìm đến tận nhà T nói chuyện. Mẹ T hứa sẽ không để chuyện này tiếp diễn nữa. Nhưng thật ra, ông bà đã không thể dạy dỗ con gái được nữa.

Sau đó, tôi đã đưa đơn đến cơ quan làm việc của T. gặp tôi, cô ta nói: “Chị Thu à, chị lên đây muốn gặp ai, em đưa chị đi?”. Thế là T cứ đi theo tôi, giới thiệu với mọi người, cứ như tôi và cô ấy là chỗ thân tình vậy. Ngay hôm đó, V lập tức gọi điện hăm dọa tôi: “Mày muốn làm gì nữa, nói tao nghe? Đừng trách tao ác với mày”. Tôi mặc kệ anh ta, tôi bay vào Sài Gòn vì không muốn ở lại Hà Nội dây dưa với hai người này.
 

- Chị không có ý định níu kéo?

- Nếu lỡ “mèo mỡ”, người chồng sẽ biết lỗi và quay lại với vợ. Nhưng khi chúng tôi ra phường, V lại ôm ấp cô T, vuốt ve người đàn bà đó ngay trước mặt mọi người…. (thở phào và mỉm cười) Bây giờ tôi thấy mình may mắn.

- May mắn?

- V có tài chiều chuộng, lừa phỉnh phụ nữ và bồ bịch khắp nơi. Chiếc xe của anh ta đang để ở nhà tôi bên Mỹ là do lừa được của một cô gái ở Bắc Cali (Mỹ). Trước khi cưới tôi, V đã từng có vợ và hai đứa con, sau đó cưới một cô gái khác tại Việt Nam. Tôi là vợ thứ ba của anh ấy. Có một điều lạ là V luôn tỏ ra là mình là trai tơ nhằm lừa gạt các cô gái nhẹ dạ. Tôi may mắn là đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân này sớm, chứ nếu còn sống với V, chắc đời tôi tàn mất (cười lớn).

- Sau bao nhiêu đổ vỡ, chị có giận những người đàn ông cũ?

- Nhìn nhạc sĩ T.M.P, tôi thấy thương hại anh ấy. Với P, tôi cũng chỉ giận khi cả hai còn là vợ chồng. Giờ tôi nghĩ rằng, hai người không hợp thì chia tay nhau chứ chẳng có gì để phải hận nhau cả. Riêng V, tôi thật sự kinh tởm con người ấy.

Còn đàn ông ư? Tôi thấy mình không còn tin vào đàn ông nữa. Dù anh ta có chân thành đến đâu, thật thà đến đâu, tôi cũng nghi ngờ. Tôi không biết bao giờ mới có cảm giác có lại niềm tin với đàn ông, với tình yêu.

- Nếu nói vậy, sẽ có những người đàn ông đến sau V bị tổn thương?

- Thà như vậy còn hơn!
 
Theo Mốt và Cuộc sống
Chia sẻ