Chuyện "chôm chỉa" của làng kịch bản phim
Sợ bị chôm ý tưởng, sợ bị ép giá, quỵt tiền là một vài trong rất nhiều nỗi sợ của các nhà biên kịch khi "chào bán" đứa con tinh thần của mình.
May mắn thì họ tìm được nhà sản xuất uy tín, ngược lại thì họ phải đối mặt với nguy cơ mất trắng. Cho nên không ngoa khi gọi nghề biên kịch là nghề “cầm dao đằng lưỡi”.
Từ nửa năm nay, anh Hải ấp ủ một chuyện phim, đã viết ra đề cương chi tiết cho từng tập và chỉ cần có công ty ký hợp đồng là anh sẽ viết thành kịch bản hoàn chỉnh. Nhưng anh không dám mạo hiểm gửi cho hãng phim nào vì sợ bị chôm ý tưởng. Gửi tóm tắt sơ lược, gửi vài tập chi tiết hay gửi toàn bộ cho nhà sản xuất thẩm định là điều anh không quyết định được.
Từ mất ít đến mất trắng
Nỗi lo của anh không phải không có cơ sở bởi trước giờ, làng biên kịch thường rất dè chừng việc gửi kịch bản cho người lạ. “Chỉ cần nắm bắt được câu chuyện của mình, họ có thể sẽ trả lại, phát triển từ đó thành một nội dung tương tự rồi thuê nhóm biên kịch viết gia công, chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều!”, Hoàng Giang, một nhân viên từng làm cho công ty sản xuất phim thừa nhận.
Không dễ copy ý tưởng ở thể loại phim hình sự, trinh thám
Theo Giang, nếu giá trả cho biên kịch loại thường ở mức 5 triệu đồng/tập (thời gian viết khoảng 10 ngày), thì những người viết gia công chỉ nhận lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Kể cả khi tác giả có đăng ký bản quyền thì họ vẫn có thể bị mất ý tưởng, bởi chỉ cần một vài thay đổi, biến nhân vật từ nam thành nữ, từ chồng thành vợ, rồi thêm nếm chút xíu là có một câu chuyện mới, không giống hoàn toàn câu chuyện ban đầu nhưng cũng đủ để kịch bản của bạn trở thành “đụng hàng”.
Thậm chí khi nhà sản xuất đồng ý mua, biên kịch cũng chưa có gì đảm bảo rằng mọi chuyện tốt đẹp. Chị Phương Dung, một biên kịch mới vào nghề, từng mất cả năm trời để viết 30 tập phim. Đến khi giao nộp, chị được trả lời là sản phẩm không đạt yêu cầu và phải thay đổi rất nhiều. Chị Dung chỉ nhận được tạm ứng 3 triệu đồng trong thời gian viết. Khi chị yêu cầu thanh toán, công ty chỉ trả thêm 5 triệu “chi phí điện thoại và xăng xe” nhưng chị không chấp nhận. Đáng nói nhất là khi phim ra mắt, dù có thay đổi tình tiết nhưng tuyến nhân vật chính và nhiều phân đoạn vẫn được giữ nguyên, còn tên tác giả là một tên mới.
Không bị mất trắng như chị Dung, nhưng biên kịch trẻ Anh Tuấn sau khi gửi 10 tập kịch bản cho một hãng phim, vẫn chưa nhận được một khoản tạm ứng nào như hợp đồng đã ký. Tuấn nhiều lần đến công ty đều không gặp được người phụ trách. Anh băn khoăn không biết có nên tiếp tục viết, vì dù sao thì toàn bộ tóm tắt kịch bản cũng đã được gửi đi rồi.
Cần một lối đi riêng
Nhà biên kịch Quý Dũng, một trong những biên kịch có tiếng tại Việt Nam cho biết, hồi mới bước vào nghề, anh cũng nhiều lần rơi vào tình cảnh phải đi đòi nợ nếu không muốn bị quỵt tiền. Có nhà sản xuất không chịu trả tiền theo tiến độ đã ký. Nhiều lần anh gọi điện hoặc đến tận nơi vẫn chỉ nhận được những lời khất lần. Có người biết anh ở xa nên gọi điện hẹn và cho thật ít thời gian để đổ lỗi cho anh nếu đến muộn. Có người vịn vào chuyện giao kịch bản trễ hạn, dù ít hay nhiều, để ép giá.
Một cảnh trong phim Vật Chứng Mong Manh.
Đó là chưa kể nhà sản xuất còn trừ thẳng tay 10% nhuận bút cho thuế TNCN, trong khi nhà nước quy định loại thuế này chỉ có 6%, Quý Dũng cho biết. Với tên tuổi đã tạo dựng được, giờ đây anh không còn phải đối mặt với những chuyện tương tự, nhưng nguyên tắc của anh là hai bên tuân thủ đúng tiến độ hợp đồng.
Nói về nguy cơ bị chôm ý tưởng, nhà biên kịch này cho rằng điều quan trọng là phải tìm cho mình được một lối đi riêng và ghi dấu ấn cho nó. “Đối với thể loại hình sự, trinh thám thì hầu như không thể copy ý tưởng. Ví dụ, nếu không có kiến thức, vốn sống thì nhà biên kịch sẽ không biết cách nào cho một tên tù thoát khỏi còng số 8”, anh nói. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng chuyện copy ý tưởng thường xảy ra ở thể loại tâm lý tình cảm. Cách để tránh tình trạng này, theo anh, là đài truyền hình cần đứng ra làm đầu mối nhận kịch bản, thẩm định rồi đặt hàng đơn vị sản xuất.
Từ nửa năm nay, anh Hải ấp ủ một chuyện phim, đã viết ra đề cương chi tiết cho từng tập và chỉ cần có công ty ký hợp đồng là anh sẽ viết thành kịch bản hoàn chỉnh. Nhưng anh không dám mạo hiểm gửi cho hãng phim nào vì sợ bị chôm ý tưởng. Gửi tóm tắt sơ lược, gửi vài tập chi tiết hay gửi toàn bộ cho nhà sản xuất thẩm định là điều anh không quyết định được.
Từ mất ít đến mất trắng
Nỗi lo của anh không phải không có cơ sở bởi trước giờ, làng biên kịch thường rất dè chừng việc gửi kịch bản cho người lạ. “Chỉ cần nắm bắt được câu chuyện của mình, họ có thể sẽ trả lại, phát triển từ đó thành một nội dung tương tự rồi thuê nhóm biên kịch viết gia công, chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều!”, Hoàng Giang, một nhân viên từng làm cho công ty sản xuất phim thừa nhận.

Theo Giang, nếu giá trả cho biên kịch loại thường ở mức 5 triệu đồng/tập (thời gian viết khoảng 10 ngày), thì những người viết gia công chỉ nhận lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Kể cả khi tác giả có đăng ký bản quyền thì họ vẫn có thể bị mất ý tưởng, bởi chỉ cần một vài thay đổi, biến nhân vật từ nam thành nữ, từ chồng thành vợ, rồi thêm nếm chút xíu là có một câu chuyện mới, không giống hoàn toàn câu chuyện ban đầu nhưng cũng đủ để kịch bản của bạn trở thành “đụng hàng”.
Thậm chí khi nhà sản xuất đồng ý mua, biên kịch cũng chưa có gì đảm bảo rằng mọi chuyện tốt đẹp. Chị Phương Dung, một biên kịch mới vào nghề, từng mất cả năm trời để viết 30 tập phim. Đến khi giao nộp, chị được trả lời là sản phẩm không đạt yêu cầu và phải thay đổi rất nhiều. Chị Dung chỉ nhận được tạm ứng 3 triệu đồng trong thời gian viết. Khi chị yêu cầu thanh toán, công ty chỉ trả thêm 5 triệu “chi phí điện thoại và xăng xe” nhưng chị không chấp nhận. Đáng nói nhất là khi phim ra mắt, dù có thay đổi tình tiết nhưng tuyến nhân vật chính và nhiều phân đoạn vẫn được giữ nguyên, còn tên tác giả là một tên mới.
Không bị mất trắng như chị Dung, nhưng biên kịch trẻ Anh Tuấn sau khi gửi 10 tập kịch bản cho một hãng phim, vẫn chưa nhận được một khoản tạm ứng nào như hợp đồng đã ký. Tuấn nhiều lần đến công ty đều không gặp được người phụ trách. Anh băn khoăn không biết có nên tiếp tục viết, vì dù sao thì toàn bộ tóm tắt kịch bản cũng đã được gửi đi rồi.
Cần một lối đi riêng
Nhà biên kịch Quý Dũng, một trong những biên kịch có tiếng tại Việt Nam cho biết, hồi mới bước vào nghề, anh cũng nhiều lần rơi vào tình cảnh phải đi đòi nợ nếu không muốn bị quỵt tiền. Có nhà sản xuất không chịu trả tiền theo tiến độ đã ký. Nhiều lần anh gọi điện hoặc đến tận nơi vẫn chỉ nhận được những lời khất lần. Có người biết anh ở xa nên gọi điện hẹn và cho thật ít thời gian để đổ lỗi cho anh nếu đến muộn. Có người vịn vào chuyện giao kịch bản trễ hạn, dù ít hay nhiều, để ép giá.

Đó là chưa kể nhà sản xuất còn trừ thẳng tay 10% nhuận bút cho thuế TNCN, trong khi nhà nước quy định loại thuế này chỉ có 6%, Quý Dũng cho biết. Với tên tuổi đã tạo dựng được, giờ đây anh không còn phải đối mặt với những chuyện tương tự, nhưng nguyên tắc của anh là hai bên tuân thủ đúng tiến độ hợp đồng.
Nói về nguy cơ bị chôm ý tưởng, nhà biên kịch này cho rằng điều quan trọng là phải tìm cho mình được một lối đi riêng và ghi dấu ấn cho nó. “Đối với thể loại hình sự, trinh thám thì hầu như không thể copy ý tưởng. Ví dụ, nếu không có kiến thức, vốn sống thì nhà biên kịch sẽ không biết cách nào cho một tên tù thoát khỏi còng số 8”, anh nói. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng chuyện copy ý tưởng thường xảy ra ở thể loại tâm lý tình cảm. Cách để tránh tình trạng này, theo anh, là đài truyền hình cần đứng ra làm đầu mối nhận kịch bản, thẩm định rồi đặt hàng đơn vị sản xuất.