Giá như ngày ấy mẹ không gật đầu trước lời cầu hôn của bố, có lẽ mẹ con mình đã hạnh phúc hơn

Trang Nguyễn,
Chia sẻ

Vì sao mẹ con mình lại bị ruồng bỏ bởi một lỗi lầm chúng ta không gây nên?

Con gái yêu,

10 năm qua, con đã luôn là nguồn sống, là động lực duy nhất để mẹ tiếp tục cố gắng giữ gìn nơi gọi là "gia đình" này. Nhưng mẹ không biết mẹ còn có thể tiếp tục kiên trì được hay không…

Giá như ngày ấy mẹ không gật đầu trước lời cầu hôn của bố, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn - Ảnh 1.

Con mãi mãi là món quà tuyệt vời nhất thượng đế ban tặng cho mẹ (ảnh: internet).

Ngày ấy, mặc dù biết bố con là con trai trưởng, mẹ vẫn chẳng ngại ngần lựa chọn về làm dâu trong gia đình này. Và dù biết bố con từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh ra tính gia trưởng, mẹ vẫn tin tình yêu sẽ khiến cho con người ta thay đổi.

Thế nhưng ngày đầu tiên cầm kết quả siêu âm của con trên tay, mẹ đã chết lặng.

"Tại sao lại là con gái?"

Giá như ngày ấy mẹ không gật đầu trước lời cầu hôn của bố, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn - Ảnh 2.

Có con, mẹ đã hạnh phúc biết bao nhiêu (nguồn: Vireta).

Thái độ của bố con, của ông bà nội lúc đó đã trở thành vết rạn nứt lớn đến nỗi không thể hàn gắn nổi tình yêu mà mẹ tưởng rằng sẽ thiên trường địa cửu này.

Gia đình này không chấp nhận một người đàn bà chỉ biết sinh con gái. Dù mẹ cố gắng vun vén cho tổ ấm nhỏ và hiếu thảo với ông bà nội con bao nhiêu đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tết này, lúc nhìn ông bà nội mừng tuổi con và các em, trái tim mẹ lại chết lặng thêm một lần nữa. Không tươi cười, không yêu thương, cũng không vồn vã, bà nội đưa cho con tờ 100 nghìn, trong khi các em trai con cô, con chú được bà mừng hẳn 500 nghìn. Con còn nhỏ, con ngây thơ thắc mắc " Sao con lại được ít hơn hả bà?"

"Con gái ít hơn con trai là đúng rồi".

Bố con ngồi im như không có gì xảy ra. Đúng rồi, cũng vào ngày ấy, ngày hạnh phúc và cũng đau khổ nhất đời mẹ, mẹ trở dạ, bố con cũng nói vì việc quan trọng phải đi công tác đột xuất mà không đến đón con chào đời.

Rồi suốt 10 năm qua, khi mà vì sức khỏe yếu, mẹ không thể sinh thêm nữa, thì cuộc sống của mẹ ở gia đình này không khác gì "địa ngục". Người đàn ông mà con gọi là bố lúc nào cũng hằn học, cáu gắt, thậm chí đánh đập mẹ. Ông bà nội, người mẹ tưởng sẽ yêu thương con hết mực thì luôn bóng gió xa gần về chuyện để bố con ra ngoài "kiếm" về đứa con nối dõi.

Có người mẹ nào lại cổ vũ con trai đi ngoại tình ngay trước mặt con dâu không? Thế mà có đấy. Bà nội con. Cho đến bây giờ, khi con đã lớn chừng này rồi, mẹ cũng không biết con còn có người em cùng cha khác mẹ nào nữa bên ngoài xã hội kia không. Sự mệt mỏi và chịu đựng của mẹ dưới mái nhà này đã giết chết tình yêu năm xưa của mẹ rồi.

Giá như ngày ấy mẹ không gật đầu trước lời cầu hôn của bố, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn - Ảnh 3.

Chúng ta đã sai ở đâu hả con? (ảnh: internet).

Nhưng điều khiến mẹ đau đớn nhất chính là con của mẹ cũng phải gánh chịu thứ tư tưởng ấu trĩ, lạc hậu đó, chỉ vì sinh ra là con gái. Rõ ràng ai cũng đều không có quyền lựa chọn, nhưng họ lại đối xử với mẹ con mình như thể chúng ta đã phạm phải lỗi lầm nào không thể tha thứ được vậy.

Mẹ hận bố con, hận gia đình này. Nhưng nếu bây giờ mẹ ly hôn, con sẽ thành đứa trẻ không có bố, tuổi thơ của con sẽ không còn trọn vẹn.

Giá như con được được đầu thai vào một gia đình khác, giá như mẹ không chọn người đàn ông mà con đang gọi là "bố". Và cũng giá như, con đừng là con mẹ…

Chia sẻ