Em sai rồi, anh xin lỗi em đi - Phần cuối: Khâu lại hạnh phúc

Min,
Chia sẻ

Thời gian vắng anh chị đã hiểu ra rất nhiều điều, việc anh ngoại tình một phần lỗi cũng do chị. Đã đến lúc chị cần thay đổi bản thân rồi...

Thời gian gần đây anh thấy chị có nhiều biểu hiện khác thường. Chị không còn ồn ào với những câu chuyện mỗi tối, chị không phàn nàn với anh về giá sinh hoạt đang lên, cũng không càu nhàu mỗi khi anh làm lộn xộn mọi thứ mà chị kì công sắp xếp. Chị trầm hơn trước rất nhiều. Chắc chẳng có gã đàn ông đi cặp bồ nào mà vẫn còn tâm trí quan sát vợ như anh. Nếu hôm nào vắng hai đứa trẻ thì chị chẳng buồn nói với anh một câu.

Đôi khi, anh muốn bỏ cô nhân tình bé nhỏ sang một bên để lại gần trò chuyện cùng chị nhưng cứ hễ anh động vào người, chị lại đẩy ra xa. Anh có linh cảm chị đã biết hết mọi chuyện nhưng tại sao chị không hỏi anh mà chọn cách im lặng. Thế rồi một ngày, khi nước mắt đã khô cạn, chị lạnh lùng đặt lên bàn tờ đơn ly hôn.

Hôm trở về từ tòa án chị vô tình được chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Hai đứa con tội nghiệp của chị chúng đang chia đồ chơi cho nhau. Những khuôn mặt thơ ngây, non nớt, ngày thường chúng cãi vã, tranh giành với nhau là thế vậy mà giờ đây hai chị em nó lại đùn đẩy, nhường nhịn nhau. Có lẽ sự xa cách sắp tới đối với bọn trẻ là điều tồi tệ nhất. Chẳng đứa nào chịu nghe đứa nào, cuối cùng con bé lớn ôm thằng em vào lòng khóc thút thít. Tiếng khóc của các con như cào xé tim gan chị. Có phải chị đang sai?

Em sai rồi, anh xin lỗi em đi - Phần cuối: Khâu lại hạnh phúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em đã nghĩ lại chưa? Anh không muốn chúng ta ly hôn. Khi nào em sẵn sàng để nói chuyện thì hãy cho anh biết”, anh nói. Anh vẫn kiên trì thuyết phục vợ nhưng chị vẫn im lặng. Dường như sự im lặng của chị đang giết chết mọi thứ, tất cả rơi vào bế tắc.

Sắp sinh nhật con bé lớn, nó cho chị xem một bức ảnh chụp cả gia đình có mẹ với con gái mặc váy trắng tinh khôi còn bố và con trai lại thanh lịch trong những bộ veston. Con bé nói nó muốn được có những bức ảnh như thế với cả nhà. Chị thấy nét đượm buồn trong đôi mắt trong veo, trong cái mong ước giản dị của cô con gái. Có vẻ bọn trẻ đã ý thức được việc chúng sắp phải rời xa một trong hai bố mẹ. Vì muốn lưu giữ những kí ức đẹp trong tuổi thơ của các con nên chị đã cùng anh thực hiện nguyện vọng ấy.

Đã lâu lắm rồi anh mới được ngắm nhìn chị. Chị dịu dàng, thanh thoát trong chiếc váy cô dâu. Hóa ra chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng chị cũng đã ăn đứt mấy cô gái trẻ vây quanh anh. Chị đẹp thật, đẹp từ nụ cười gượng, từ ánh mắt sầu buồn đến nao lòng. Các con anh cũng lung linh như những thiên thần nhỏ. Cả gia đình họ cùng rạng rỡ trước ống kính máy quay. Nhìn gia đình hạnh phúc ấy ai biết được giông gió lại đang giăng kín ở trong lòng. Ngày hôm ấy, các con đã khiến anh chị phải nói chuyện với nhau nhiều hơn và những tiếng cười làm họ quên đi rằng họ đang muốn xa nhau.

Sáng hôm sau, chị đón chào ngày mới với tâm trạng khoan khoái lạ thường. Thật hạnh phúc mỗi khi thức dậy chị được ngắm nhìn các con. Ba mẹ con lại vùi mình trong chăn để tận hưởng những ngày tháng ấm áp này nhưng chị không hề biết anh đã bỏ đi từ lúc nào.

Em sai rồi, anh xin lỗi em đi - Phần cuối: Khâu lại hạnh phúc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Anh xin lỗi em và các con. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Chúng ta không cần ra tòa nữa, cũng không cần phân chia bất cứ thứ gì cả. Các con sẽ ở với em. Anh đi xa một thời gian để em bình tâm lại. Mai sẽ có người giúp việc mới đến, em đừng đuổi người ta nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe và yêu bản thân mình nhiều hơn đấy. Nhớ em và các con”, anh viết thư gửi chị. Chị khóc đến lặng người khi đọc những dòng chữ mà anh để lại.

Thời gian vắng anh chị đã hiểu ra rất nhiều điều, việc anh ngoại tình một phần lỗi cũng do chị. Đã đến lúc chị cần thay đổi bản thân rồi. Đã 3 tháng kể từ ngày anh công tác trong Tây Nguyên. Chị nhớ anh da diết, nỗi nhớ cháy bỏng chẳng thua kém thuở mới yêu. Có lẽ đã đến lúc chị cần chấm dứt chuỗi ngày đằng đẵng khổ sở này.

Chị gửi con cho ông bà để lên đường vào Đăk Lăk, chị muốn tạo cho anh chút bất ngờ, thứ mà trước đây chị chỉ biết nhận trong vô cảm. Ngồi trên ô tô suốt chặng đường dài mà lòng chị vui phơi phới. Cứ nghĩ đến việc sắp được gặp anh, được sà vào lòng anh, vứt đi hết những giận hờn để nói với anh rằng chị chưa bao giờ muốn mất anh.

Trên tay chị tờ đơn ly hôn bay lất phất lấp ló dòng chữ bên trang sau: “Thưa quý tòa, tôi vì vợ mà miễn cưỡng ký vào đơn này. Tôi không muốn bỏ vợ, tôi yêu vợ tôi lắm”. Nhớ đến anh, chị lại tủm tỉm cười, nụ cười chan chứa hi vọng.

Chia sẻ