BÀI GỐC Bạn trai không chịu cưới vì tôi... ngực "lép"

Bạn trai không chịu cưới vì tôi... ngực "lép"

(aFamily)- Yêu chơi để lấy cảm giác thì đuợc, còn để làm vợ, anh ấy nói sẽ không bao giờ chọn người vợ có vòng một khiêm tốn như em.

30 Chia sẻ

Ê chề vì mông "lép"

(aFamily)- Có người mách em đến quần độn mông. Em cũng đã thử nhưng kết quả nó chỉ làm em ê chề và khổ sở hơn trước.

Chỉ nghe đi phẫu thuật mắt, môi, mũi, đi nâng ngực, đi kéo dài chân cũng có, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ mông thì chưa phổ biến lắm nhỉ. Em cũng đang khốn khổ vì cái vòng 3 của mình, nó bị "lép". Chỉ được mỗi cái là vòng 3 không dễ bị trêu như vòng 1 mà thôi, không có ai trực tiếp làm em ngượng đỏ mặt mà thôi. 

Người em phần trên to, phần dưới nhỏ. Vòng một của em cũng khá ổn rồi, vòng hai cũng được. Nhưng đùi, chân và mông thì rất nhỏ. Mặc cái gì lên cũng thấy xấu và mất cân đối. Em mặc quần bò lên thì xấu lắm. Ở công ty, mọi người đa phần mặc váy ôm sát cùng sơ mi. Em thì lúc nào cũng chọn cái váy lòe xòe một chút để giấu giếm cái vòng 3 thảm hại của mình. Nhiều người mới đến công ty, không hiểu không biết em đang cố tình che đậy hay là tỉa đểu mà cứ bảo: M lúc nào “xì – tin” nhỉ, ăn mặc tung tăng như con gái ấy. Em mếu xệch, chả biết đáp lời, phân bua ra làm sao. 

Có người mách em đến quần độn mông. Em cũng đã thử nhưng kết quả nó chỉ làm em ê chề và khổ sở hơn trước. Mặc cái quần đó vào, thực sự là khổ lắm. Nó dày và nóng, hai miếng silicon ấy không hề thấm mồ hôi, nghề văn phòng của em ngồi nhiều, mà ngồi nhiều sinh lắm mà thôi, ấy thế mà nó không chịu thấm cho, cứ ẩm ướt khó chịu. Mùa hè ấy, em mặc và thật sự là về nhà hăm như trẻ con. Đấy là chưa kể ở công ty cứ lo ngay ngáy, chả dám đứng gần ai. Mọi người trêu đùa gì cũng không dám bén mảng, chỉ sợ nhỡ ai trêu vỗ mông một cái thì lộ hết và xộc xệch lại thành bên bé bên to.

 
Cẩn thận thế rồi mà em vẫn có lần “dính chưởng”. Lại đúng hôm cuối tháng, phải đi lại nhiều thì cái quần độn của em nó phản chủ, nó lệch, đi đâu mọi người cũng tủm tỉm cười. Mãi sau mới có chị lôi vào nói cho mà biết. Em gọi điện cho sếp xin nghỉ sớm hôm đó, sếp quát ầm ầm lên không cho nghỉ. Cả phần ngày làm việc còn lại, em chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Ngày hôm sau, em trở lại với vòng 3 hóp tự nhiên của mình. Nhưng suốt 1 tháng sau đó, nhiều đồng nghiệp nhìn thấy em vẫn bụm miệng cười. 

Em cũng đã tìm hiểu khá nhiều về chuyện nâng mông, nhưng thấy nó khá nguy hiểm. Lâu hồi phục đã đành, mà đau mông thì khủng khiếp lắm, làm gì cũng không được. Thời gian phục hồi cho một cuộc phẫu thuật thành công lên đến 3 tuần, đấy là chưa kể đến những biến chứng đáng sợ nguy cơ cao như ứ huyết, viêm tĩnh mạch. Phẫu thuật mà đẹp thì không sao, chứ chẳng may xấu, hỏng, mọi người biết được thì càng dơ hơn nữa. Nên em vẫn sợ lắm, có lẽ mơ ước chỉ là ước mơ thôi, thỉnh thoảng lại mong một buổi sáng thức dậy thấy mông mình cũng “mẩy” như ai. 

Được cái an ủi duy nhất là chồng không chê, lúc nào cũng động viên vợ. Nhiều lúc em bảo sao không chọn cô gái nào cân đối hơn? Chồng em bảo chỉ cần em thôi, trong mắt anh, em cân đối, xinh đẹp mà. Biết là nịnh đấy nhưng vẫn thấy vui lòng lắm. Nghĩ cho cùng, một người con gái như Thị Nở còn có Chí Phèo huống chi ta. Thế giới này đông người lắm, thế nào cũng có người đàn ông yêu ta thật lòng, bởi vì thực sự, ta cũng có hàng đống ưu điểm để yêu. Ruby ạ, người như bạn là đáng để mơ ước rồi. Hãy tự hài lòng với bản thân, nhé! 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm