BÀI GỐC Dưới ánh đèn nhập nhoạng, tôi hoảng loạn nhận ra người nằm bên cạnh không phải bạn trai mình nhưng thái độ của anh và chuyện phía sau mới thật kinh khủng (P1)

Dưới ánh đèn nhập nhoạng, tôi hoảng loạn nhận ra người nằm bên cạnh không phải bạn trai mình nhưng thái độ của anh và chuyện phía sau mới thật kinh khủng (P1)

Chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình nhưng anh lại nhẫn tâm bắt ép tôi phải phá thai vì âm mưu phía sau.

5 Chia sẻ

Dưới ánh đèn nhập nhoạng, tôi hoảng loạn nhận ra người nằm bên cạnh không phải bạn trai mình nhưng thái độ của anh và chuyện phía sau mới thật kinh khủng (P4)

Con vừa sinh ra, người yêu tôi đã làm một việc khiến trái tim tôi tan nát dù tôi đã quyết định sẽ làm mẹ đơn thân.

Anh tuyên bố thẳng: "Đợi sinh con rồi xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con anh thì cưới, không thì thôi". Tôi điếng người, đứng sững tại chỗ. Tôi không thể tin nổi người yêu tôi lại có thể thốt ra câu nói đó. Tôi cười trong nước mắt hỏi lại: "Vậy ai từng nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi?".

Anh im lặng rồi trả lời: "Nhưng anh không đủ bao dung để nuôi con kẻ khác". Câu nói này một lần nữa giáng cho tôi cú sốc. Hóa ra, đàn ông ích kỉ thật. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn chỉ là tôi, một cô gái dành trọn thanh xuân cho một kẻ không xứng đáng.

Có thai, tôi vẫn đi làm ở công ty, về phòng trọ vẫn làm việc nhà. Tôi u uất hẳn trước những lời đồn ác ý từ những người xung quanh. Bố mẹ tôi lên tận thành phố khi biết tôi có thai gần 5 tháng rồi. Họ gọi tôi và bạn trai ra nói chuyện. Họ hỏi anh tại sao không cưới khi cái thai trong bụng tôi ngày càng lớn. Anh im lặng.

me-buon-hay-khoc-khi-mang-bau-con-sinh-ra-se-phai-hung-chiu-nhung-van-de-nay-2-1501646142-width600height399

Tôi u uất hẳn trước những lời đồn ác ý từ những người xung quanh. (Ảnh minh họa)

Bố tôi bảo nếu như anh không cưới thì tôi chia tay đi, về sống với bố mẹ. Họ không chấp nhận một gã đàn ông dám làm mà không dám chịu. Trong khi chúng tôi đã yêu nhau hơn 8 năm rồi. Mẹ tôi rơi nước mắt, trách tôi quá dại dột, giờ thì xấu hổ nhục nhã. Tôi cũng chỉ biết khóc vì tủi thân, vì thất vọng. Trong khi đó, Thành vẫn ngồi im lặng.

Tôi theo bố mẹ về quê ngày hôm đó. Thành nhắn tin bảo khi nào sinh con thì gọi anh. Tôi không đáp lời. Anh cũng không dặn dò gì thêm. Vì xin nghỉ không lương một năm để dưỡng thai nên tôi phải rút hết tiền tiết kiệm mà chi tiêu. Cũng may ở quê có bố mẹ chăm sóc, tôi cũng nhàn hạ hơn trước.

Nhưng mỗi lần đi khám thai, nhìn người ta có chồng đi cùng, dìu đỡ mà tôi tủi thân khủng khiếp. Mẹ bảo tôi gọi điện cho Thành ra nhưng tôi không cần. Thỉnh thoảng anh mới gọi hỏi thăm tôi vài tiếng cho có lệ. Tôi cũng xác định luôn sẽ làm mẹ đơn thân, không cần một người đàn ông thiếu trách nhiệm như thế bên cạnh nữa. Tôi chỉ tiếc mấy năm trời bên cạnh anh, giờ lại một mình gánh trái đắng thế này.

e5bDepression

Dù đau đớn nhưng tôi đã quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)

Khi sinh con, cũng chỉ có bố mẹ tôi bên cạnh. Mãi tới khi được đẩy ra phòng sinh, người yêu tôi mới chạy tới. Nhưng thay vì hỏi han tôi, anh lại chăm chú nhìn đứa bé rồi hỏi y tá một câu: "Tôi muốn xét nghiệm ADN có được không?".

Cả nhà tôi sững sờ. Bố tôi giận đùng đùng đuổi anh về. Mẹ tôi cũng giận dữ mắng chửi anh hèn hạ. Nào ngờ, Thành nói lại: "Biết đâu không phải con tôi thì sao? Tôi không muốn nuôi con kẻ khác". Bố tôi nghe xong đã cho anh một bạt tai. Cả phòng sinh đều nhìn ngó vào gia đình tôi.

Người trách anh hồ đồ, khốn nạn, người trách tôi lăng nhăng... đủ mọi kiểu lời lẽ. Quá mệt mỏi, tôi bảo bố mẹ cứ để anh ta xét nghiệm ADN đi, coi như dễ dàng đi đến quyết định cuối cùng. Dù gì tôi cũng không muốn cưới hỏi gì nữa, cũng không muốn lấy chồng nữa.

Khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi bàng hoàng. Bố mẹ tôi cũng choáng váng. Còn người yêu tôi cười ha hả vào mặt cả nhà tôi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm