Dưới ánh đèn nhập nhoạng, tôi hoảng loạn nhận ra người nằm bên cạnh không phải bạn trai mình nhưng thái độ của anh và chuyện phía sau mới thật kinh khủng (P1)

Chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình nhưng anh lại nhẫn tâm bắt ép tôi phải phá thai vì âm mưu phía sau.

Tôi và Thành bên nhau tổng cộng 9 năm 7 tháng. Yêu nhau từ năm nhất đại học, chúng tôi lúc nào cũng bám chặt lấy nhau không rời. Ở khác kí túc xá nhưng chiều nào anh cũng đến đón tôi đi ăn và chở tôi đến chỗ làm thêm.

Vì có vóc dáng cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp nên tôi được làm mẫu ảnh cho một cửa tiệm thời trang ở thành phố. Ngoài ra, tôi còn làm lễ tân theo giờ ở một nhà hàng. Nhờ đó, tôi kiếm được không ít tiền và tự chi trả cho cuộc sống của mình mà không cần bố mẹ lo nữa.

Thậm chí có tháng, tôi còn lo cả tiền ăn cho Thành vì anh chỉ học mà không làm thêm được gì cả. Bạn bè tôi cứ hay nói tôi dại quá, rõ ràng xinh đẹp, tài năng mà lại yêu một anh chàng chẳng ra sao. Tôi cũng không hiểu chính mình. Tôi có nhiều người tốt hơn anh nhiều lần theo đuổi nhưng chẳng thích, lại cứ đâm đầu yêu anh.

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi dọn về ở chung phòng trọ chẳng khác nào vợ chồng. Với tấm bằng loại giỏi và khả năng ngoại ngữ có thừa, tôi nhanh chóng xin được việc ở một công ty nước ngoài. Lương tôi khá cao nên cuộc sống cũng dư dả.

khongchakhongme1-15229880339032118587843

Vì có vóc dáng cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp nên tôi được làm mẫu ảnh cho một cửa tiệm thời trang ở thành phố. (Ảnh minh họa)

Nhưng Thành thì khác. Anh lận đận tìm việc. Dù rải hồ sơ khắp nơi nhưng bạn trai tôi phỏng vấn đều rớt cả. Chán nản, Thành xin làm nhân viên văn phòng một công ty cổ phần. Lương anh thấp hơn tôi nhiều, chỉ đủ cà phê thuốc lá với bạn bè và xăng xe. Kể ra, chính tôi là người nuôi anh dù chưa phải là vợ chồng chính thức.

Chúng tôi từng có con với nhau nhưng khi đó chính Thành bảo tôi đi bỏ thai vì anh chưa thể làm bố được. Anh nói muốn gây dựng sự nghiệp vững vàng, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho tôi thì mới chăm lo cho con được. Phải bỏ con, tôi đau đớn như mất đi hồn vía suốt một năm trời. Nhưng trong thời gian đó, anh chăm sóc tôi rất chu đáo.

Tôi và anh cũng đưa nhau về ra mắt gia đình. Cứ hè, Tết, chúng tôi lại dẫn nhau về quê chơi. Nhà Thành và nhà tôi ở cùng tỉnh nhưng khác huyện, cách nhau tới 70km. Dù thế, bạn trai tôi chẳng ngại chạy xe máy đưa tôi về nhà tôi chơi rồi tối lại chạy về lại nhà mình. Bố mẹ tôi cũng mến anh lắm. Mẹ tôi nói nhìn anh hiền, chất phác, ăn nói cũng lễ phép. Tôi cười.

photo-2-1546738325866253613450

Phải bỏ con, tôi đau đớn như mất đi hồn vía suốt một năm trời. (Ảnh minh họa)

Bên nhau thêm 5 năm nữa, khi tuổi cả hai đều đã lớn nhưng mỗi khi tôi đề cập đến chuyện cưới hỏi, người yêu tôi lại tìm cớ thoái thác. Anh nói muốn có thêm thời gian để lo công việc, sự nghiệp. Anh còn bảo chúng tôi đang sống với nhau như vợ chồng rồi còn gì, tờ giấy đăng kí kết hôn với đám cưới chỉ là hình thức thôi mà. Mỗi lần như thế, tôi buồn lắm. Nhiều khi tôi cảm thấy hoang mang khi nghĩ tới chuyện tương lai của hai đứa.

Cách đây hơn một năm, Thành đột nhiên bảo tôi chuẩn bị cơm nước cho chu đáo, hôm đó anh đón tiếp sếp tổng đến nhà chơi. Anh còn ôm tôi ngọt ngào bảo: "Nếu lần này sếp tổng ưng ý thì anh sẽ được nâng chức lên trưởng phòng. Phấn đấu 5 năm còn không bằng cơ hội tối nay đó nên em phải giúp anh nhé. Anh lên chức rồi, chúng ta sẽ cưới ngay".

Tôi gật đầu. Tôi chỉ cần anh lên chức trưởng phòng và giữ lời hứa cưới hỏi là được. Chuyện cơm nước với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi còn hào hứng đi chợ, mua toàn đồ ngon về cặm cụi nấu nướng. Tôi nào ngờ, mọi chuyện đêm đó diễn ra khủng khiếp hơn nhiều.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm