BÀI GỐC Hí hửng mang chiếc que thử thai 2 vạch đến nhà người yêu, tôi chết điếng khi gặp phải cảnh này

Hí hửng mang chiếc que thử thai 2 vạch đến nhà người yêu, tôi chết điếng khi gặp phải cảnh này

Lúc đi đường tôi còn vừa đi vừa hát. Đến ngõ nhà người yêu thì tôi thấy người ta đứng chật kín. Người thì xì xào kẻ thì chỉ trỏ, càng vào gần thì càng đông người hơn.

2 Chia sẻ

Đừng lấy người không yêu mình, nếu không muốn ngày nào cũng là giận hờn và nước mắt

04-04-2017 10:15:06

Chỉ cần chiếc áo phơi đúng hôm trời mưa và chẳng được thơm cho lắm, anh sẽ khịt khịt mũi rồi vứt ra giường, nếu món canh có hơi mặn một chút anh sẽ nhăn mặt: “Em nấu ăn lơ đãng kiểu gì thế”...

Cũng như bao người, tôi đã từng băn khoăn trước câu hỏi, nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu. Và rồi, tôi chọn vế thứ hai. Bởi tôi luôn muốn được sống trọn với cảm xúc của mình, chứ không muốn sống cùng con người hiền hiền, khô khô chỉ biết làm những điều ngớ ngẩn vì tôi mà chẳng mảy may mang lại một chút xúc động nào cả. Còn người kia, tôi yêu anh ấy, và nghĩ rằng mình có thể làm tất cả mọi điều để khiến anh ấy hạnh phúc. Như thế, tôi cũng sẽ hạnh phúc!

Trong những ngày tháng tiếp theo đó, tôi như một người với sức khỏe yếu đang cố leo lên đỉnh núi mà không hề có một chút năng lượng tiếp sức nào cả. Hoặc anh cứ cố tình kéo tôi xuống, khiến tôi càng ngày càng tụt dốc, tuyệt vọng đến mức thấy mình phải đánh đổi quá nhiều thứ mà cuối cùng chẳng nhận lại được điều gì cả. Tôi chấp nhận sự thật rằng dù mình có miệt mài leo trèo, nằm rạp người để cố bấu víu vào niềm tin một ngày được yêu thì cũng không ích chi.

Tôi đảm nhận tất cả những công việc trong gia đình, từ nấu đồ ăn sáng cho chồng, mua sắm áo quần cho anh, đi chợ, nấu cơm tối và thi thoảng chủ động trong cả chuyện giường chiếu vì nhu cầu của anh không có nhiều. Tôi cứ lo sợ mơ hồ điều gì đấy và cố gắng làm tất cả vì anh. Những mong một ngày những nỗ lực của mình sẽ được ghi nhận, sẽ khiến anh cảm động mà nhận ra sự quan trọng của tôi. Từ đó, trân quý tôi, xót tôi và trên hết là yêu tôi.

Đừng lấy người không yêu mình, nếu không muốn ngày nào cũng là giận hờn và nước mắt - Ảnh 1.

Anh coi tất cả những việc tôi làm là hiển nhiên, là thiên chức của một người phụ nữ . (Ảnh minh họa)

Nhưng không hề! Anh coi tất cả những việc tôi làm là hiển nhiên, là thiên chức của một người phụ nữ và nếu thành quả không tốt thì anh còn không ngần ngại quở trách nữa. Ví dụ như chỉ cần chiếc áo phơi đúng hôm trời mưa và chẳng được thơm cho lắm, anh sẽ khịt khịt mũi rồi vứt ra giường, nếu món canh có hơi mặn một chút anh sẽ nhăn mặt bảo: “Em nấu ăn lơ đãng kiểu gì thế?”, nếu tôi dậy muộn 5 phút và không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng đúng giờ cho anh, anh sẽ bảo: “Em luôn khiến anh đi làm muộn!”…

Đến những ngày lễ Tết, điều duy nhất đồng hành với tôi luôn là những giọt nước mắt. Bởi trong khi bạn bè khoe được chồng chiều, tặng quà ý nghĩa như thế nào thì cuộc sống của tôi vẫn chẳng thay đổi được. Vẫn là chừng đấy công việc không tên, vẫn là chồng về muộn và không một lời chúc mừng hay đóa hoa ngắt vội bên đường nào. Một vài lần thì tôi còn biết tự an ủi mình được, chứ mấy chục lần như vậy thì cái sự chạnh lòng cứ tăng lên theo cấp số nhân. Hi vọng rồi lại thất vọng…

Nhớ khi tôi có bầu, dù có mệt đến mấy thì cũng chẳng bao giờ được chồng quan tâm. Chồng mặc kệ những lần tôi chui vào nhà tắm nôn vì có mùi lạ, không cần biết là tôi có thèm ăn gì hay con đã lớn đến thế nào rồi. Tôi vẫn tự mình đi làm mỗi ngày, tối về vẫn cơm nước, giặt giũ và dọn dẹp. Có những hôm đứng nấu cơm mà tôi choáng váng, cảm thấy cơ thể nặng nề, ì ạch vô cùng và muốn kiệt sức ngã khụy. Nhưng khi nghĩ đến việc lát nữa chồng về không có cơm ăn, tôi lại cố gắng.

Đừng lấy người không yêu mình, nếu không muốn ngày nào cũng là giận hờn và nước mắt - Ảnh 2.

Tôi đáng lẽ không phải gồng mình lên đỉnh hạnh phúc mà chả bao giờ thấy kết quả như thế này. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm nhất có lẽ phải kể đến một lần mẹ con tôi từ quê đi ra Hà Nội. Hai mẹ con bắt chuyến xe đêm, lỉnh kỉnh bao nhiêu hành lý từ vali áo quần, thức ăn trữ đông mang ra dùng dần, rau củ linh tinh bà ngoại gửi gắm… Nhưng chồng tôi ở ngoài này chẳng hề có một chút nào gọi là háo hức hay mong đợi, dù đã xa vợ con hẳn 1 tuần. Tôi nhớ, xe dừng bến lúc 4h sáng, trời tối thui và tôi không thể gọi được cho chồng. Bắt taxi về đến sảnh chung cư rồi vẫn không gọi được để anh xuống vác đồ lên hộ.

Nuốt những tủi thân vào trong, may có anh bảo vệ đang ngồi ở đấy, tôi mới nhờ được người. Lên đến nơi, bật điện phòng ngủ, thấy chồng đang chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành khiến trong tôi dâng lên một cảm xúc thật chua xót, mỉa mai. Nhất là khi đứa con 8 tháng tuổi đang bế trên tay có dấu hiệu ho do đứng đợi taxi dưới mưa lất phất quá lâu. Và giây phút ấy tôi đã hiểu ra, tất cả những buồn khổ mà tôi đang phải nhận lúc này, là chỉ vì quyết định cố sống cố chết lấy người mình yêu thôi.

Còn nếu chọn người yêu tôi, thì những gì tôi nhận được chắc chắn sẽ tràn ngập sự yêu thương, quan tâm và chở che. Người ấy sẵn sàng làm những việc điên rồ nhất để khiến tôi vui, có thể đêm hôm đứng đợi ở bến xe khi tôi lỡ bảo ngày mai 4h sáng tôi ra đến nơi hay chạy xe đi mua hẳn một hộp kem nếu tôi bảo mình muốn ăn… Tôi đáng lẽ không phải gồng mình lên đỉnh hạnh phúc mà chả bao giờ thấy kết quả như thế này. Bởi hạnh phúc lúc ấy đã nằm trong tay mà tôi không hề biết giữ lấy.

 L.R / Theo Trí Thức Trẻ

Từ Khóa

chuyện giường chiếu

 

Chọn người yêu

 

người yêu

 

hôn nhân

Bộ phim Hoạt hình: Con Rồng cháu Tiên

Bộ phim Hoạt hình: Con Rồng cháu Tiên