Sau mấy năm ở Mỹ, tôi băn khoăn giữa ở lại và trở về VN
(aFamily)- Thú thực, lúc bắt đầu đi học nước ngoài, tôi cũng nghĩ sau khi mình học xong sẽ trở về Việt Nam nhưng giờ đây đã quen với cuộc sống ở Mỹ, tôi thấy ngại về quê hương.
Chào những người tuổi 30!
Ai cũng có những trăn trở riêng khi đạt mốc tuổi này, tôi nghĩ là vậy. Như Tr chẳng hạn, bạn không được may mắn giống nhiều người khác nên có lẽ bây giờ bạn cần có một công việc hay cần có một cái nghề trong tay để khởi tạo cuộc sống. Xuất phát điểm của bạn chậm hơn nhiều người cùng lứa nhưng bạn phải mạnh mẽ lên, phải phấn đấu gấp hai hoặc ba lần người khác để đuổi kịp và vượt lên mọi người nhé.
Tôi tuy may mắn hơn bạn nhưng giờ cũng đang trăn trở một chuyện ở cái ngưỡng tuổi này. Chuyện của tôi như sau:
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là giáo sư của một trường đại học. Việc tôi sở hữu trí thông minh và ham học hỏi là điều không phải bàn cãi. Suốt những năm học phổ thông tôi đều đứng nhất nhì lớp, đi thi quốc gia năm nào cũng dinh giải về cho trường. Tôi học đều tất cả các môn và thi đại học khối nào cũng ổn.

Những năm học đại học, tất nhiên tôi tiếp tục đứng ở vị trí quán quân của lớp, của khoa, của trường, học bổng thường xuyên. Mọi người khuyên tôi đi du học nhưng tôi khước từ vì chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ học ở đất nước mình giỏi là được, cần gì đi đâu. Kết thúc năm năm học, tôi tiếp tục tốt nghiệp ở vị trí thủ khoa và được vinh danh cùng nhiều thủ khoa khác ở Văn Miếu.
Tôi được giữ lại trường làm giảng viên, sau hai năm vừa trợ giảng vừa học thạc sỹ, tôi nhanh chóng trở thành một thầy giáo trẻ có năng lực. Những năm công tác tại trường đã thay đổi tư duy trong tôi. Tôi muốn được ra nước ngoài học tập nâng cao để có thể sau này sánh vai với nhiều giáo sư đầu ngành mà tôi ngưỡng mộ.
Và sự cố gắng của tôi đã thành hiện thực, tôi giành được học bổng học tiến sỹ tại một trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Với khoản tiền cho mấy năm học lên đến vài tỷ đồng Việt Nam. Tôi tự hào về bản thân và quyết tâm phấn đấu.
Trước khi đi học, tôi lấy vợ. Sau một năm học tập bên đấy, tôi đã về Việt Nam đón vợ sang ở cùng. Với khoản học bổng nước họ dành cho, hai vợ chồng tôi sinh hoạt không có gì phải lo ngại.
Môi trường học tập và làm việc ở bên họ thật tuyệt vời. Bên đó, họ rất trọng người tài và trả lương theo đúng năng lực của người làm. Mọi thứ ở đất nước họ cũng tốt hơn rất nhiều lần ở Việt Nam.
Mấy năm ở bên đấy, tôi đã quen với môi trường cũng như cuộc sống ở đất nước họ. Vừa đi học, vừa đi làm, thu nhập của vợ chồng tôi cũng không đến nỗi tồi thậm chí còn vượt xa ở Việt Nam.
Năm nay, tôi sẽ bảo vệ luận án tiến sỹ, cũng ở tuổi 30. Dù chưa bảo vệ nhưng rất nhiều công ty ở nước họ đã mời tôi về làm việc với mức lương “khủng”. Nhưng có điều…
Tôi là con trai cả, sau chỉ có một đứa em gái, nên bố mẹ muốn vợ chồng tôi về nước để ông bà sống cùng con cái, cháu chắt. Đợt hè vừa rồi, vợ chồng tôi về, bố đã nói chuyện ấy gần như ra lệnh. Năm nay, em gái tôi cũng lấy chồng.
Thú thực, lúc bắt đầu đi học nước ngoài, tôi cũng nghĩ sau khi mình học xong sẽ trở về Việt Nam nhưng giờ đây đã quen với cuộc sống ở Mỹ, tôi thấy ngại về quê hương. Ở lại nước họ, cơ hội của tôi là rất nhiều cũng như có thể khẳng định được năng lực của mình một cách tốt nhất.
Nhưng như vậy thì lại bất hiếu với bố mẹ, nếu mình chỉ nghĩ cho bản thân, xem ra ích kỷ quá rồi.
30 tuổi, tôi cũng đang trăn trở một vấn đề có lẽ không giống như rất nhiều người!
