BÀI GỐC Tôi chịu thiệt thòi vì "kỹ năng mềm" kém dù chuyên môn giỏi

Tôi chịu thiệt thòi vì "kỹ năng mềm" kém dù chuyên môn giỏi

(aFamily)- Kinh nghiệm sống ít, kỹ năng giao tiếp kém, không khéo trong cư xử khiến tôi gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống và công việc...

15 Chia sẻ

Đồng nghiệp tôi coi sex là... “kỹ năng mềm” trong công việc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dẫu sao, các em cũng chẳng mất gì, chỉ là kinh doanh vốn tự có, cái thứ vốn trời cho không dễ có.

Không biết ở cơ quan, công ty mọi người thế nào, chứ công ty tôi, có một kỹ năng mềm mà xưa nay (đúng hơn là từ ngày tôi vào đó làm, 8 năm) mới chỉ thấy có 2 người dám áp dụng, nhưng đúng là lên như diều gặp gió. Và kỹ năng ấy thì cũng không phải rèn luyện mà có được, nó đòi hỏi rất nhiều, cả những thứ thuộc về cơ may (nhan sắc trời cho) và thuộc về tính cách (như sự trơ trẽn – không để ý đến mọi ánh nhìn của đồng nghiệp, bản lĩnh – không sợ vợ các sếp đánh ghen và dám đánh đổi).  

Công ty tôi làm nhiều sếp nam, toàn người cũng giỏi cả, nhưng anh hùng mấy thì cũng khó lòng qua ải mĩ nhân. Hai đồng nghiệp mà tôi đề cập ấy cũng đều thuộc dạng sắc nước hương trời cả. Các em xinh, chân dài tít tắp nhưng học thì dốt. Toàn ở các trường dân lập quanh năm chỉ lấy mức điểm sàn ra, mà cũng không phải đại học chính quy đâu nhé, liên thông từ cao đẳng dân lập lên đại học dân lập. Làm việc các em chẳng bằng ai, nhưng liếc sếp thì nhất. 

Cũng nhờ quá xinh nên các em mới qua được vòng phỏng vấn tuyển dụng. Chứ không thì đời nào mới bon chen nổi vào công ty. Vào rồi, đi làm mà các em chỉ mải trình diễn mốt, hết váy hở vai nọ đến váy trần vai kia, hôm nào em mặc được cái có tay, có vai đàng hoàng thì cũng mỏng tang. Cánh con trai chỉ mải nhìn các em mà phân tâm hẳn. Các sếp thì càng thế, suốt ngày gọi các em qua phòng sai việc, toàn là lấy cho anh tách café, ngày uống 7 bận café. Sợ. 

Các sếp thích, các em cũng chiều. Nếu chỉ là chuyện các em ở khách sạn, rồi đi cùng những chuyến công tác dài ngày với sếp thì mọi người cũng chỉ dám đoán già đoán non, nghĩ ngợi chứ không dám coi đó là “kỹ năng mềm” của các em. Chỉ khi có người chẳng may bắt gặp họ trong phòng sếp, chỉ khi vợ vài sếp lên công ty làm ầm thì mọi người mới dám khẳng định.
 
Nhưng thì đã sao? Mặt em vẫn vênh lên, song song với trần nhà, vì em cũng vừa được thăng chức? còn chúng tôi, giờ là lũ nhân viên dưới quyền em, dù năng lực, dù bao nhiêu năm cống hiến. Vợ sếp tức lộn ruột cũng vẫn phải hậm hụi ra về. Sếp mới là người làm ra tiền, là lao động chính, vả lại, làm gì có bằng chứng cụ thể. 

Dẫu sao, các em cũng chẳng mất gì, chỉ là kinh doanh vốn tự có, cái thứ vốn trời cho không dễ có. Các em còn nói với nhau: Chẳng qua là họ xấu thôi, chứ họ mà đẹp như mình thì họ cũng cò cưa sếp. Tiếc là xấu quá, sếp chẳng thèm. Cái kỹ năng ấy, nào phải ai muốn áp dụng để thăng tiến cũng được đâu… 

Thôi, tôi suốt đời làm nhân viên, chứ cái kỹ năng ấy, dù có đi thẩm mĩ viện về để thay đổi cái trời cho kia, tôi cũng chẳng có được phần phẩm chất thuộc về tính cách mà tôi đã nói ở trên. Ăn cơm nước cáy mà ngáy o o thì còn hơn…

Chia sẻ