Xin đừng "tôn vinh" phụ nữ bằng "dây thòng lọng màu hồng"!

Mèo Xù,
Chia sẻ

Phụ nữ chúng tôi cũng là người không phải là anh hùng không phải siêu nhân nên không cần các anh phải tôn vinh, chỉ cần các anh tôn trọng, yêu thương và biết sẻ chia...

Vào những ngày như 8/ 3 hay 20/10, đi đâu tôi cũng nghe thấy người ta hô hào nhau phải “tôn vinh” phụ nữ. Nhưng các anh có biết không? Thực lòng phụ nữ chúng tôi rất sợ cái từ "tôn vinh", bởi vì nghe nó to tát vĩ đại quá, có vẻ như các anh cứ cố gắng gắn cho phụ nữ chúng tôi mấy cái mỹ từ này để buộc vào cổ chúng tôi tỉ thứ dây thòng lọng màu hồng bằng trách nhiệm, thiên chức, áp đặt chúng tôi phải thế này phải thế kia. Phụ nữ chúng tôi cũng là người, không phải là anh hùng, không phải siêu nhân, nên không cần các anh phải tôn vinh. Chúng tôi chỉ cần các anh tôn trọng, yêu thương và biết cách sẻ chia... 

Xin đừng
Chúng tôi không cần các anh phải tôn vinh, chỉ cần các anh tôn trọng, yêu thương và biết cách chia sẻ.

Trước khi tôn vinh một người phụ nữ hãy học cách chia sẻ với họ

Vì sao phải tôn vinh  phụ nữ chúng tôi? Tôn vinh phụ nữ, vì chúng tôi chăm chỉ, đảm đang, tháo vát, biết làm việc nhà? Nói thật chẳng qua là do các anh không làm, nên chúng tôi phải làm đấy. Vậy nên thay vì  được “tôn vinh” , chúng tôi mong các anh xắn tay áo lên, làm cùng chúng tôi, chia sẻ bớt những công việc nhà hàng ngày chúng tôi đang "tận hưởng" một mình. Điều đó sẽ khiến chúng tôi cảm thấy hanh phúc hơn so với cái việc các anh vừa ngồi xem tivi và hô khẩu hiệu "tôn vinh" chúng tôi.

Hơn nữa các anh cũng đi làm, chúng tôi cũng đi làm, thế nhưng khi về nhà, các anh nghiễm nhiên cho rằng tất và công việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ. Nếu các anh làm việc nhà thì như các anh đang ban ơn cho chúng tôi vậy. Thật là vô lý.

Xin đừng
Trước khi tôn vinh một người phụ nữ hãy học cách chia sẻ với họ.

Các anh tôn vinh chúng tôi vì chúng tôi biết sinh con rồi lại chăm sóc con cái cho các anh? Chúng tôi cũng chẳng thể tự một mình sinh con ra được, chăm sóc con cái cũng là nhiệm vụ của cả bố, cả mẹ, mong các anh đừng gọi đó là "thiên chức đàn bà". Thay vì tôn vinh chúng tôi, các anh bớt chơi game đi, bế con hay pha sữa cho con giúp chúng tôi, tranh thủ dạy con học bài... Bọn trẻ con nhiều khi mẹ nói mãi không nghe, nhưng chỉ cần bố nói một câu thì chúng lại nghe răp rắp, vì thế đừng quá đề cao vai trò của chúng tôi trong việc nuôi dạy con cái, hãy cùng chia sẻ trách nhiệm. Chúng tôi xin được "tôn vinh" các anh, vai trò tuyệt vời của những người cha đáng kính.

Trước khi tôn vinh một người phụ nữ hãy học cách tôn trọng họ

Tôn trọng một người phụ nữ chỉ đơn giản ở việc, các anh đừng bao giờ ngồi túm năm tụm ba với nhau rồi bình phẩm "em này ngon thế". Phụ nữ chúng tôi là người chứ không phải là món đồ ăn hay đồ chơi của các anh. Hãy thôi ngay việc nhìn nhận người phụ nữ chúng tôi như một thứ để các anh giải trí, tiêu khiển.

Tôn trọng chúng tôi bằng cách đừng cho mình những quyền kiểu như "đàn ông có thể ra ngoài bồ bịch một chút, miễn là không bỏ bê vợ con ở nhà". Các anh đừng cho rằng việc vợ chồng sống với nhau lâu, các anh cảm thấy chán thì các anh có thể nghiễm nhiên ra ngoài “đổi gió”. Chúng tôi không phải là một đồ vật có thời hạn sử dụng, thích thì nâng niu, chán thì từ bỏ.

Tôn trọng chúng tôi bằng cách chịu khó lắng nghe ý kiến của chúng tôi thay vì lúc nào cũng có câu cửa miệng, "đàn bà biết gì mà nói", chúng tôi có thể không biết nhiều như các anh, nhưng chúng tôi cũng muốn được đưa ra ý kiến của mình, và chắc chắn ý kiến của chúng tôi nhiều khi không tồi đâu.

Xin đừng
Thay vì hô hào tôn vinh chúng tôi vào mấy ngày lễ trong năm thì chúng tôi muốn các anh yêu thương chúng tôi vào mỗi ngày.

Và cuối cùng, thay vì hô hào tôn vinh chúng tôi vào mấy ngày lễ trong năm thì chúng tôi muốn các anh yêu thương chúng tôi vào mỗi ngày. Những ngày lễ các anh có thể nói với chúng tôi những câu yêu thương, thì tại sao 364 ngày còn lại các anh lại không thể làm như vậy? Thay vì các anh xung phong rửa bát quét nhà trong những ngày này, thì 364 ngày còn lại các anh hãy vẫn tiếp tục phát huy nhé. Các anh biết về sớm hơn vào ngày lễ, để ăn cùng nhau bữa cơm gia đình đầm ấm, thì các ngày về sau chúng tôi cũng mong các anh sẽ chẳng bỏ bữa cơm gia đình mà nhậu nhẹt với "chiến hữu" của mình.

Suy cho cùng chúng tôi không muốn được các anh tôn vinh bằng những sợi dây thòng lòng màu hồng. Chúng tôi muốn được các anh tôn vinh bằng sự tôn trọng, được chia sẻ từ những điều vụn vặt, được yêu thương từ những điều nhỏ nhặt mà thôi. Để chúng tôi không phải háo hức chờ đợi đến ngày 8/3 như là một "ngày có thưởng" của đời mình.
Chia sẻ