Tuồn ma túy vào cho con đang cai nghiện, mẹ lĩnh án 7 năm tù

Theo Công Lý,
Chia sẻ

Một bà mẹ đã giết con không gươm, không giáo bởi mủi lòng trước lời năn nỉ thèm thuốc của con trong trại cai nghiện, sau đó bán luôn hàng trắng cho học viên cùng trung tâm.

Một người mẹ có hai “quý tử” không may mắc nghiện ma túy. Sau không biết bao nhiêu lần cai nghiện tại gia thất bại, mẹ dắt hai con vào Trung tâm tư vấn và cai nghiện Bình Triệu (TP Hồ Chí Minh) tìm cơ hội đoạn tuyệt với “nàng tiên trắng” để trở lại làm người. Vậy nhưng chỉ một phút xiêu lòng, nghe con than vãn về nỗi khổ… thiếu ma túy, người mẹ lại lặn lội tìm mua thuốc mang vào tận trung tâm cai nghiện cho các con trai sử dụng. Vụ án hy hữu này được Tòa án đưa ra xét xử lưu động ngay trong Trung tâm cai nghiện để tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Trần Văn Vương (SN 1977) và Trần Văn Thành (SN 1980) là hai anh em ruột, do cha mẹ thiếu quan tâm nên bỏ học từ sớm, suốt ngày chơi bời lêu lỏng rồi “bập” vào ma túy. Thấy con thân tàn ma dại, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1951) tìm mọi cách cai nghiện tại nhà cho hai con. Chỉ dứt cơn nghiện, hai anh con trai theo đám bạn lại tiếp tục tái nghiện không biết bao nhiêu lần. Thương con, gia đình tiếp tục đưa Vương, Thành vào Trung tâm cai nghiện Bình Triệu với hy vọng giúp con làm lại cuộc đời.

Trong thời gian này, bà Nhung thường xuyên đến thăm nuôi, chăm sóc con. Bà Nhung ngồi nghe Vương, Thành tâm sự về cảm giác “đói thuốc”: “Mẹ ơi, chúng con khổ lắm, cảm giác như bị kiến bò trong tủy. Lẽ nào mẹ để con cái đau khổ, hãy cho con chút thuốc để dịu đi cơn đau, chúng con sẽ cai dần dần…” Thay vì giáo dục, động viên các con từ bỏ ma túy, bà Nhung lại rơi nước mắt và thấy mình “xiêu lòng”.

Gói hàng trắng bà mẹ tuồn vào.

Thấy mẹ ngồi bần thần, hai “quý tử” tiếp tục năn nỉ mẹ nghĩ cách đưa thuốc vào để sử dụng, thậm chí có thể bán cho các học viên cai nghiện khác để kiếm lời. Không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà bà Nhung lại đồng ý và nghe theo lời chỉ dẫn của các con.Về đến nhà, bà Nhung cầm tiền đi đến khu vực phường Cầu Kho, quận 1 tìm mua hê rô in của một phụ nữ lạ.

Vào cuối tháng 6, bà Nhung mua được một gói bột trắng mang về nhà, chia đôi, dùng bịch nilon đóng thành 2 gói rồi “ngụy trang” trong bao cao su. Sau đó, bà Nhung tất tả đến trung tâm cai nghiện với lý do thăm nuôi rồi đưa ma túy cho Vương và Thành. Hai quý tử nhanh chóng nuốt bao cao su có chứa thuốc, sau đó về phòng nôn ra, dùng dao lam phân “hàng” thành 14 tép, bỏ vào đoạn ống hút hàn kín hai đầu rồi bán lại cho các bạn đang cai nghiện. Kết quả bọn chúng bán được 10 tép, thu về 1 triệu đồng, 4 tép còn lại Vương, Thành chia nhau sử dụng.

Thấy phi vụ đầu thắng dễ, bà Nhung tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ, mua thêm mang vào cho hai con. Bọn chúng phân thành 28 tép, bán 22 tép được 2,2 triệu đồng. Vương dùng số tiền trên mua 5 chỉ vàng của các bạn học viên rồi dùng băng keo đen dán kín để giao lại cho mẹ. Ngày 8-1, bà Nhung tiếp tục mua thêm 2,2 triệu đồng tiền thuốc, chia thành 4 gói đưa vào cho Vương, Thành. Trong lúc ba mẹ con đang trao đổi “tiền - hàng” thì bị bảo vệ Trung tâm phát hiện, mời Công an phường Hiệp Bình Chánh đến lập biên bản xử lý.

Trước những chứng cứ cụ thể, rõ ràng, bà Nhung và hai con đã cúi đầu nhận tội. Hành vi ngang nhiên gieo rắc “cái chết trắng” của các bị cáo ngay tại Trung tâm tư vấn cai nghiện là vô cùng nguy hiểm, phá vỡ môi trường sư phạm và hủy hoại thành quả học tập của nhiều học viên. Trước vành móng ngựa, bà Nhung rơi nước mắt nghẹn ngào bày tỏ sự ăn năn, hối hận, chỉ vì một phút nuông chiều con và vì lợi nhuận mà bà đã phạm từ sai lầm này sang sai lầm khác. Bà chân thành mong các học viên đang cai nghiện tha lỗi…

Với tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Vương 9 năm tù, Trần Văn Thành 8 năm tù, Nguyễn Thị Nhung 7 năm tù.

Trước vụ án đau lòng này, không chỉ Trung tâm cai nghiện Bình Triệu rút kinh nghiệm trong công tác quản lý mà còn là bài học chung cho các bậc phụ huynh không may có con cái rơi vào con đường nghiện ngập. Các học viên cai nghiện chỉ có thể giã từ “nàng tiên trắng” khi có quyết tâm cao độ và sự giúp đỡ tận tình, nghiêm khắc của gia đình, xã hội.
Chia sẻ