Tôi là người ngoài hành tinh hạnh phúc
Thời này, nếu bạn trên 5 tuổi và dưới 50 tuổi mà lại không dùng facebook, bạn thậm chí còn không được mang tiếng là người lạc hậu mà là người ngoài hành tinh.
Giọt nước cuối cùng là thế này:
Tôi có một người bạn vốn sống rất năng động,
tôi cũng mến. Một ngày, nội tâm của người này còn "năng động" đến mức không thể
tin được. Hàng ngày người ấy đưa lên khoảng 20 status, có lúc
tôi ấn "Xem thêm" tới 2 lần mới thoát ra được cái hình đại diện của người
ấy trên bảng thông tin. Tôi nhớ không nổi nó bao gồm những cái gì, nhưng sản phẩm
sản xuất hàng loạt không thể nào giá trị bằng bản giới hạn. Hình ảnh duy nhất
người ấy đăng là mặt, mũi, đùi, lông chân, gót chân, bắp tay, ngón tay, khửu
tay... Nếu không được chỉnh sửa khét lẹt, đây có khi là một nguồn tư liệu tuổi
trẻ quý giá cho nhiều năm sau. Chính ra, nhật ký chỉ hấp dẫn khi nó được
viết để không cho ai đọc và chỉ gây tò mò khi nó được giữ kín. Treo trên tường
rồi, nó chỉ là mồi cho người yêu đơn phương và những kẻ đeo bám.
Chừng 5 phút người ấy đưa lên một cảm nghĩ,
sự kiện và bình luận, thời gian chọn lựa ngôn từ và gõ và sửa và canh xem có ai
thích hay bình luận để trả lời tốn phải đến 15 phút. Một ngày người ấy đã thành công trong việc giết chết
được bao nhiêu thời gian.
Cứ mà "giấu" những người có các cập
nhật vô bổ, nhảm nhí, điên rồ đi thì có mà chỉ còn vài người ở lại. Họ là bạn
tôi, từng như thế, tôi cũng muốn giữ liên lạc để quan hệ xã hội được phong phú. Nhưng họ xuất hiện trên "new
feed" như một đống kiến lúc nhúc trên bàn học, vô hại đấy nhưng không thể
nào để đấy được. Tôi bỏ đi.
Từ ngày bỏ facebook, tôi dành thời gian rảnh
rỗi hay buồn chán làm những việc chắc chắn là bổ ích hơn lướt facebook, như đọc
sách, cãi nhau với hàng xóm hay nhìn nhện bò trên tường xem nó đi thế nào với
những 8 cái chân...
Từ ngày bỏ facebook, tôi bớt đi bao nhiêu tâm
tư, nỗi niềm. Bớt lo lắng bị một anh đẹp trai sống ở California đánh giá, bớt đau đáu
thể hiện bản thân sao cho đẹp (kể cả là thói xấu, cũng phải được khoe với mục
đích đẹp đẽ), bớt thi đua cho bằng bạn bằng bè bất kể phần thưởng là ảo và tôi
chẳng thích thú gì.
Từ ngày bỏ facebook, tôi thấy mình tự do
hơn bao nhiêu, không còn suốt ngày ngồi rình like, comment và New feed như rình
tiếng "ting ting" điện thoại báo lương rót vào tài khoản ngày cuối tháng.
Từ ngày bỏ facebook, tôi học cách xoay sở để
đi hay đến gặp gỡ bạn bè, người thân để hỏi han, lắng nghe, cười đùa với họ. Nhìn
gương mặt họ không qua Camera 360 mà qua thấu kính mắt người, không đẹp bằng facebook nhưng thật hơn.
Từ ngày bỏ facebook, tôi học cách kiểm soát
cảm xúc của mình tốt hơn. Tôi không cần
than thở để cầu cứu sự an ủi xã giao, nếu chẳng may không ai đả động, bệnh buồn lại thêm nặng, tôi kiếm cái gì ăn kèm với nỗi buồn của mình hay đơn giản là
"không buồn nữa và trở nên tuyệt đỉnh" ( trích lời Barney trong How I
met your mother)
Từ ngày bỏ facebook, tôi thấy chả mất mát
gì mà lại được sống nhiều hơn.
Giờ thì không dùng facebook, tôi oai lắm, tôi là người ngoài hành tinh.