Thiên sứ của tình thương

,
Chia sẻ

Trong một lần đến Việt Nam, sir Andersen ghé thăm Hà Nội. Một buổi sáng dạo quanh bờ hồ ngắm cảnh Hồ Tây, bỗng . . . ngài không tin vào mắt mình nữa. Đúng là nó rồi, đứa con khiếm khuyết nhưng đáng yêu nhất của Ngài.

Sir Andersen lao đến ôm chầm lấy cậu bé:

- Ôi ! chàng trai yêu quý của ta, ngọn gió nào đưa con đến với mảnh đất xinh đẹp, hiền hòa này ?

Ngước cặp mắt trong veo với nụ cười thiên thần, cậu bé ôm lấy cổ cha tíu tít :

- Cha ơi! Phép màu của chúa và trái tim dũng cảm mà cha cho con đã đưa con đến đây đấy cha a.

- Con trai, hãy kể cho ta nghe câu chuyện của con được không ? Sir Andersen ngồi xuống cạnh cậu bé.

 
Cha đã cho con một trái tim dũng cảm, một ý chí kiên cường và một tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Một cơn gió mạnh chợt ùa đến mang theo khí lạnh của tiết đầu đông, thổi tung những chiếc lá vàng cuối thu. Một cảm giác gai lạnh bất chợt khiến cậu bé rùng mình. Sir Andersen cởi áo khóac choàng cho cậu bé. Ông nhìn vào mắt con chợt thấy đỏ hoe.

- Con khóc ư con trai ?

- Chắc bụi bay vào mắt con thưa cha. Cậu bé lại nhoẻn miệng cười.

Nhưng Sir Andersen đã đọc được trong sâu thẳm ánh mắt ấy một cái gì đó như là nỗi đau.

- Chắc con quỷ lùn vẫn theo quấy phá con phải không chàng trai của ta ? Sir Andersen giọng đầy lo lắng.

- Không đâu thưa cha, nơi đây là mảnh đất tình người. Sẽ không có chỗ cho những thế lực đen tối tồn tại nữa đâu cha. Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt trìu mến về phía mà lúc này Sir Andersen mới nhận ra còn có 2 cậu bé rất đánng yêu đang giơ tay vẫy, một người đàn ông cao lớn bên cạnh một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu với cặp kính cận dày cộp. Sir Andersen nhìn con trai với ánh mắt dò hỏi:

- Đó là cả một câu chuyện dài, thưa cha. Không đổi hướng nhìn, với ánh mắt xa xăm và một giọng trầm ấm nhỏ nhẹ như từ đâu vọng về, cậu bắt đầu kể cho Sir Andersen nghe về câu chuyện của mình...

Đó là một ngày đầu thu năm 2006, do sự lầm lỡ của một cô gái trẻ, một đứa trẻ không được mong chờ đã được sinh ra tại một miền quê nghèo và vì không được mong chờ nên em đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn ngay khi vừa lọt lòng, ngay khi mà em cần nhất hơi ấm, tình thương.. . và rồi . . . mong manh, trơ trọi . . . em trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ và côn trùng... Rồi như một sự thử thách, như một định mệnh khi mà em được phát hiện, thoi thóp với một phần thân thể đã mất như cha đang thấy đây …giọng cậu như lạc đi. . .

Sir Andersen dang hai tay ôm lấy ngực, mặt lộ rõ sự đau đớn – Ôi ! con trai, phải chăng trước đây ta đã sai lầm khi tạo ra con bị khiếm khuyết như thế này !?

Cậu bé vội nắm lấy tay cha ân cần : - Không đâu cha ! Cha tạo ra con khiếm khuyết là do thiếu nguyên liệu  nhưng bù lại cha đã cho con một trái tim dũng cảm, một ý chí kiên cường và một tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Sir Andersen đã qua cơn xúc động nhưng đôi mắt già nua vẫn ầng ậng nước.

- Cha còn nhớ không - cậu bé tiếp lời - ngày đó sau khi bi hất vào lò sưởi con đã tan chảy va biến thành một quả tim chì . Từ đó niềm khát khao cuộc sống trong con càng được nung nấu.

- Đúng, con là một chàng trai quả cảm và đáng yêu nhất không chỉ của ta mà còn của bao thế hệ trẻ em trên trế giới. Nhưng còn nơi đây, đất nước xinh đẹp này và cả cái gia đình đầm ấm này? Ngày trước ta chưa từng đến đây . Sir Andersen chờ đợi.

- Vâng, thưa cha. Đúng là định mệnh đã sắp đặt. Khi em bé được phát hiện và được đưa đến bệnh viện. Các y bác sĩ ở bệnh viện QN đã tận tình cứu chữa dù hy vọng quá mong manh. Tin tức về em lan truyền đã làm thổn thức trái tim của biết bao người, biết bao bà mẹ trên khắp thế giới này và một vòng tay nhân ái kết nối những con tim, những tấm lòng đã được mở ra .Con còn có gì ngoài trái tim đã được tôi luyện, chẳng phải đây là lúc con có thể dâng hiến cho em sao ?!

Sir Andersen dần hiểu ra vấn đề, nét mặt ngài dãn ra , nụ cười đã trở lại.

- Vậy là sự sống đã được hồi sinh, như một phép mầu .

- Vâng , một sự sống được hồi sinh. Nhưng để sự sống đó được phát triển và để có ngày hôm nay một chú lính chì bằng xương bằng thịt này thì thưa cha, chính là cái gia đình đầm ấm này, những con người bình thường mà vĩ đại này đã làm nên kỳ tích.

Như vừa trút được một gánh nặng, Sir Andersen hôn lên trán con rồi đứng dậy. Ngài nắm tay con đi về phía đôi vợ chồng và những đứa trẻ đang mỉn cười dõi theo từng bước đi của chú lính chì, miệng hô vang " Thiện Nhân ơi ! giỏi lắm, cố lên. . .!!!"

Sau khi được con trai giới thiệu, Sir Andersen trịnh trọng bắt tay người chồng và ôm hôn người vợ cùng 2 đứa trẻ. Và bằng một thái độ hết sức trân trọng ngài nói : – Tôi xin được kính cẩn nghiêng mình trước tấm lòng cao cả của quý vị. Nhờ quý vị mà chú lính chì của tôi được sống một cuộc sống thực sự, được yêu thương và được làm NGƯỜI . Tôi tin rằng tiếp nối câu chuyện "chú lính chì " của tôi, quý vị sẽ là người viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại về " THIÊN SỨ CỦA TÌNH THƯƠNG ". Nói xong ngài chào từ biệt mọi người và lên đường tiếp tục cuộc hành trình lãng du của mình.

Nguyễn Thu Hường

Chia sẻ