Những cuộc tình rớt rụng theo mùa tốt nghiệp

,
Chia sẻ

“Sinh viên bây giờ cũng thực tế lắm. Ngỡ tưởng là tình yêu thắm thiết lắm, vậy mà tốt nghiệp xong thì “dứt áo”, đường ai nấy đi. Nghĩ cũng buồn”.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

Hồng, quê Nam Định là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí – Tuyên truyền. Dịu dàng, nết na, học hành chăm chỉ, khuôn mặt ưa nhìn, Hồng là niềm ước ao của biết bao chàng trai.

Biết tin Hồng đã có người yêu, một chàng cũng là dân Học viện (kĩ thuật quân sự) biết bao con tim lại thổn thức. Những buổi liên hoan, sinh nhật, họp lớp của Hồng, dù bận, dù bị “cấm trại”, chàng vẫn cố tìm cách xin ra để nàng vui.

Hai năm, ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ toàn màu hồng với họ. Rồi cũng đến ngày hai đứa tốt nghiệp, chuẩn bị ra trường. Anh kia về quê Bắc Ninh công tác.

“Dù anh ấy nói một tuần sẽ ra Hà Nội thăm nó, nhưng nó vẫn xác định là trước sau gì cũng chia tay thôi vì khoảng cách” – Thao cho biết.

 Còn đâu những phút giây lãng mạn bên nhau như họ đã từng mộng mơ! (Ảnh: ymoi.com)

Còn Hồng sụt sùi: “Mình biết là hối tiếc, là xót xa. Nhưng làm sao được. Chuyên ngành của mình về quê khó kiếm việc, mà mình cũng không muốn về quê. Anh ấy còn quyến luyến lắm nên mình cũng chưa biết nói làm sao để anh không buồn chán”.

“Những lúc bên nhau, mình cũng dò hỏi nhưng anh ấy chỉ tảng lờ đi, nói lúc hai đứa đang yêu nhau thế này thì cứ tận hưởng đi, nghĩ xa xôi làm gì. Mình thì ngại nên cứ chần chừ, dùng dằng chuyện chia tay” – Cô buồn bã nói.

Không như cô bạn cùng lớp, Dương là cô gái sống thực tế. Tình yêu của cô đã được bốn năm. “Những lúc mấy đứa ngồi trò chuyện với nhau, Dương từng nói sau này nếu muốn bám trụ được ở đất thủ đô thì phải lấy một ông chồng giàu, thật giàu. Chứ cứ vật vờ ở Hà Nội suốt đời cũng chỉ đi thuê trọ, sống vật vã qua ngày. Khổ lắm” – Thao cho biết: “Mà là nói thật, không chút bông đùa”.

Lý do khiến cô quyết định nói lời chia tay người yêu là: “Mình ra trường, anh ấy vẫn còn đang học, chưa có gì trong tay, tương lai mù mịt. Thế thôi”.

Học tiếng Anh, nhưng không có khả năng dịch, Dương nói mình muốn đi dạy vì thấy hợp hơn. “Tạm thời mình cứ ở Hà Nội ít thời gian. Sau ít thời gian, không trụ được thì về quê tính tiếp”.

“Cả hai đứa, người yêu đều sống tử tế, có trách nhiệm. Vậy mà cuối cùng chẳng chuyện của đứa nào đi được tới nơi” – Thao chán nản: “Sinh viên bây giờ sống cũng thực tế lắm. Giờ đâu còn chuyện “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” đâu”.

Thế gian ai học được chữ ngờ

Chuyện của Nam và Huyền, sinh viên một trường Kinh tế tưởng đã là hình mẫu của những đôi trẻ yêu nhau và “cùng nhìn về một hướng”.

Nam hơn nàng một khoá. Ngay từ khi Huyền mới vào trường, hai người quen nhau trong cuộc gặp mặt đồng hương và tình yêu theo thời gian cùng tìm đến. Hai người sớm nhận ra khát vọng thành đạt ở mảnh đất thủ đô. Họ cùng giúp đỡ nhau trong học tập, cùng xây dựng kế hoạch thăng tiến trong tương lai.

Huyền vốn là con nhà đại gia ở đất Lạng Sơn. Nhiều người không khỏi “phục” ý chí của họ khi Huyền đầu tư tiền bạc, vật chất để Nam có được những mối quan hệ với những nhân vật thành đạt, có địa vị xã hội.

Tốt nghiệp ĐH, với nhiều cô cậu sinh viên cũng là lúc để nói lời chia tay.

Nhiều lần, những món quà đắt tiền như điều hoà, ti vi xịn còn được Huyền đưa từ Lạng Sơn lên để Nam mang đi làm quà biếu cho các “sếp”. Hai người “tâm đầu ý hợp” đến nỗi, gia đình Huyền không nghi ngờ chuyện đôi bạn ra trường sẽ có một đám cưới hạnh phúc và coi việc Huyền làm cũng là đầu tư cho con rể tương lai.

Đùng một cái, chỉ sau mấy tháng ra trường và đi làm ở một cơ quan có tiếng, Nam thẳng thừng nói lời chia tay với Huyền. Không ai tin nổi một kết cục như thế. Chỉ có H. chìm đắm trong đau khổ khi biết rằng sự “đầu tư “ của mình cho người yêu đã bị lợi dụng.

Con gái trưởng phòng xinh đẹp, sự hứa hẹn “tặng” luôn một căn hộ giữa Hà Nội đã trở thành “khâu hoàn tất” cho việc khởi dựng sự nghiệp hoàn hảo của Nam. 

Cố gắng “vớt vát”

Chuyện tình yêu của Linh, ĐH Sư phạm Hà Nội lại khác. Linh cho biết: “Hai đứa vẫn yêu nhau, nhưng bố mẹ anh ấy xem bói, nói tuổi của mình và anh không hợp nên ngăn cảnh anh ấy tới với mình”.

Linh sụt sùi: “Mình quê Vĩnh Phúc, anh quê Thái Nguyên, là dân kĩ sư. Tốt nghiệp rồi giờ mình cũng tính ở trên Hà Nội, kiếm việc làm thêm một thời gian. Sau một năm, nếu bố mẹ anh ấy vẫn giữ thái độ ngăn cản chắc mình sẽ chủ động nói lời chia tay trước. Rồi về quê, xin dạy ở trường nào đó trong huyện”.

Còn với Tiến, sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN thì: “Kết thúc học ở đây, cô ấy xin được học bổng đi học ở nước ngoài, những 4 năm. Giờ hai đứa vẫn còn yêu nhau lắm. Chẳng biết sau này thế nào, nhưng lúc này đây, mình muốn làm cho cô ấy thật vui, thật thanh thản chuẩn bị cho chuyến đi”.

Không lời hứa hẹn, Tiến chỉ nói: “Nếu sau này hai đứa gặp lại, không còn là người yêu mình cũng mong cô ấy giữ mãi những hình ảnh tốt đẹp của mình trong tim cô ấy”.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ