Nhói lòng vụ bé gái bị làm nhục nhưng “yêu râu xanh“ thoát tội vì luật tục

Theo PLVN,
Chia sẻ

Dù vẫn biết ở những vùng sâu vùng xa, luật tục đôi khi vẫn cần thiết áp dụng để phù hợp với phong tục tập quán của người địa phương, một phần thay thế cho luật pháp; thế nhưng câu chuyện bé gái Đinh Thị B (SN 1995) nhiều năm bị hai “yêu râu xanh” trong làng làm nhục khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.

Luật tục của làng “bắt vạ” hành vi này một con heo và 300 ngàn đồng, chỉ cần nộp phạt đủ là “yêu râu xanh” lại thành người “trong trắng”, không cần biết đến nỗi đau lòng âm ỉ của nạn nhân có thể kéo dài nhiều năm chưa chấm dứt.

Nạn nhân ngáo ngơ bên một người bà con.

“Chạy án” bằng… một con heo

Chị Đinh Thị Sít (38 tuổi) mẹ của nạn nhân thuật lại câu chuyện về cuộc sống cay đắng trong gia đình mình như sau: Chị không chồng nhưng sinh được một người con gái tên Đinh Thị B vào năm 1995. Bé gái từ lúc mới sinh đã thiệt thòi khi không có cha, số phận éo le lại mang đến em chứng bệnh bại liệt chân.

Từ nhỏ, lúc mới sinh ra bé đã bị bại liệt, chân cứ ngày một teo nhỏ nên không thể đi học dù em vẫn ước mơ một lần được cắp xách đến trường. Trong căn nhà phên tre rách nát mà tài sản có giá nhất là chiếc xe lăn được chính quyền cấp, chị Sít không thể suốt ngày ở nhà chăm sóc con, phải bỏ con để đi làm kiếm tiền.

Vào một buổi chiều cách đây hơn 3 năm về trước, khi người mẹ trở về nhà thì bất ngờ phát hiện ông Đinh Văn Bình là một người hàng xóm đang thực hiện hành vi đồi bại với đứa con gái tật nguyền 14 tuổi của mình ngay trong gian nhà bếp. Cô bé khóc, chị Sít cũng khóc khi lôi gã “yêu râu xanh” đáng tuổi cha ra khỏi người em.

Không kìm được căm phẫn, chị Sít đã đánh ông Bình và hô hoán dân làng tới chứng kiến. Tuy nhiên, thời điểm lúc bấy giờ, đường xá lên Sơn Hải đang trong quá trình “ì ạch thi công”, hơn nữa người dân ở đây ít hiểu biết pháp luật nên vụ việc không được báo chính quyền. Những ngày tiếp theo, làng đứng ra “tự xử” và Đinh Văn Bình bị phạt vạ một con heo cộng thêm 300 ngàn đồng cho tội ác đã gây ra.

Theo luật tục của làng, sau khi hoàn thành các “thủ tục phạt vạ:, vụ án hiếp dâm coi như được kết thúc và tuyệt đối không được ai nhắc đến, nếu không người đó sẽ phải chịu phạt vạ lây. “Sau khoảng thời gian đó, tôi rất đau lòng và lo lắng khi con bé thường có những biểu hiện bất thường như bò lê trên đất lấy dao để đe dọa nếu có ai lạ mặt ghé đến nhà.

Hoặc khi gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ thì nó thường la lớn, chỉ tay về phía nhà ông Bình ở gần đó, nắm hai tay lại ghìm xuống đất, tự bóp cổ mình và đưa hai ngón tay vào miệng, chỉ tay vào vùng kín”, mẹ nạn nhân thuật lại. Nhưng “phép vua thua lệ làng”, là người ở ngay trong thôn nên chị đành nén đau khổ để nuôi con, hi vọng đứa con tội nghiệp sẽ nguôi ngoai nỗi đau.

Theo chi Sít, sau cái ngày định mệnh ấy, con gái chị có những dấu hiệu nặng hơn về thần kinh, lời nói lúc thế này, lúc thế kia và rất khó nghe. Nhưng gia cảnh nghèo, cái nghèo của gia đình chị có thể hình dung bằng những chi tiết như nhiều khi chị Sít muốn mắc cái bóng điện thắp sáng để cho con sinh hoạt nhưng không có tiền mua dây nên mẹ con đành quờ quạng bên ngọn đèn dầu leo lắt mỗi tối. “Nghèo đến thế thì tiền đâu cho con đi khám chữa bệnh?”, chị tự vấn.

Sau lần được tiền “phạt vạ”, con heo được mang ra thết đãi đân làng, số tiền 300 ngàn đồng thì không đủ cho con mua thuốc uống. Nhưng mọi việc rồi cũng nguôi ngoai, may mắn gã “yêu râu xanh” không để lại hậu quả cho cô bé nên mẹ con chị Sít tiếp tục tồn tại bằng 2 sào ruộng và tiền công làm thuê “bữa có bữa không”.

Thêm một “yêu râu xanh” “lọt lưới”?

Chưa hết kiếp “đã nghèo còn gặp cái eo”, hai năm sau không hiểu “trời xui đất khiến” thế nào mà chị Sít lại rước về nhà sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông có tên Đinh Văn Ái (39 tuổi, ngụ xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà). Tuy gã trai tân dù được gái nạ dòng “chết mê” nhưng sau thời gian hai tháng yêu nhau và sống chung, thấy người đàn ông này không làm ra tiền mà cứ suốt ngày say xỉn nên chị Sít chán nản và tính đường chia tay.

“Cũng mấy bận định dứt khoát rồi thì ai ngờ…”, chị chán nản thuật lại. Khoảng thời gian đó, tuy biết con gái của người tình bị bại liệt, song trong con mắt gã, cô bé vẫn thuộc dạng “ngon ăn”. Vào một ngày tháng giữa tháng 2/2012 vừa qua, Ái đi nhậu về nhà nhưng không thấy cô vợ hờ để ôm ấp. Lúc này, nhìn thấy con gái riêng của vợ hờ tật nguyền nhỏ thó đang ngồi thu lu nơi góc bếp nên hắn thực hiện hành vi đồi bại.

“Biết con nhỏ không thể đi lại, nhà không người, tôi cũng muốn sờ soạng nó một chút nhưng sau đó “làm tới” luôn”, đối tượng Ái khai nhận. Sau khi làm xong trò bỉ ổi, Ái lăn ra ngủ vì mệt. Nhân cơ hội này, cô bé ú ớ hô hoán người dân đến cứu, vây bắt Ái giao cho công an xử lý.

Ngày 12/2, Công an huyện Sơn Hà đã khởi tố đối tượng Đinh Văn Ái về hành vi hiếp dâm. Đối tượng Ái bị triệu tập lên công an lấy lời khai, đồng thời nạn nhân được đưa đi giám định pháp y. Kết quả cho thấy cô bé đã bị hiếp dâm với dấu vết mới. Thêm một chi tiết khá đau lòng là khi vết thương cũ tái phát từ lần bị làm nhục trước kia, nạn nhân không còn đủ khả năng nhận thức mà gần như điên dại nên việc lấy lời khai cũng trở nên bế tắc.

Chính vì vậy, đối tượng Ái được cơ quan côn an huyện Sơn Hà cho tại ngoại để tiến hành điều tra thêm. Gã nhân tình mất nhân tính sau khi được tại ngoại đã quay về năn nỉ xin… tiếp tục sống với người tình - mẹ của nạn nhân để “đền tội”.

Điều khiến các điều tra viên công an huyện khá đau đầu khi xử lý vụ việc này là liên quan đến luật tục của địa phương, nếu đưa “yêu râu xanh” này ra trước vành móng ngựa thì chắc chắn sẽ gặp phải sự phản ứng của người dân khi mà “trước kia thằng Bình nó làm hại thì không sao, chỉ cần nộp phạt heo cho làng nhậu là được; nay sao lại bỏ tù thằng Ái?”.

Thiếu tá Mai Văn Đãi, Trường Công an huyện Sơn Hà trình bày: “Khả năng vụ việc sẽ dừng điều tra và có thể sẽ được xử lý theo hướng kết hợp luật pháp cùng luật tục”. Theo đó, đối tượng Ái sẽ được giao cho địa phương tự xử bằng luật tục Kà Xóa (Phạt vạ) với hình phạt một con heo cùng ít tiền.

Thiếu tá Đãi lý giải thêm, sở dĩ cần phải “làm mềm hóa vấn đề” bởi cả gia đình kẻ thủ ác và nạn nhân đều quá nghèo, có đưa Ái ra trước vành móng ngựa thì cũng không giúp giải quyết được hoàn cảnh của cô bé. Chi bằng cứ bắt Ái “phạt vạ” một con heo cho làng cộng với số tiền “đền bù” cho người bị hại để lo thuốc thang, bồi bổ cho nạn nhân và tất cả cùng… vui vẻ.

Và với cách làm như vậy, những “yêu râu xanh” lại tiếp tục được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Nhưng ở cái nơi miền núi xa xôi hẻo lảnh này thì bây giờ cũng chưa biết làm gì hơn. Ai cũng thấy tội nghiệp cho con bé mà chịu, không đủ khả năng để làm gì giúp đỡ”, ông Đinh Văn Nhảy, Trưởng công xã, người đã dẫn đường đưa chúng tôi vượt đèo dốc đến đến với gia đình nạn nhân tâm tình.

Quả là đáng buồn khi mà nhận thức pháp luật của người dân nơi đây còn hạn chế như thế, thì tội ác vẫn còn có nơi để ẩn náu dung thân. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi cho những người làm luật, cho những người thi hành pháp luật làm sao để dung hòa giữa luật pháp và luật tục, giữa lý và tình?
Chia sẻ