Nhói lòng trước tâm sự của phụ huynh sĩ tử
Dù đã dặn lòng không được lo nhiều, kẻo con gái trông thấy sẽ buồn, nhưng ông Minh (Thái Bình) mỗi phút đều ngóng về phía trường thi.
“Sao thứ gì ở Thủ đô cũng đắt thế hả trời?”
Nhấp nhổm không yên trên chiếc ghế nhựa, ông Minh dở câu nói với mấy người bạn, câu chuyện nào của ông cũng dẫn đến đề thi môn Toán, môn Lý, và khả năng đỗ, hay trượt của cô con gái.
Ông thật thà bảo: “cả nhà có mỗi con gái út học khá nhất, mấy anh trước của nó đều học dốt, đi làm thuê, làm mướn, vợ chồng tôi quyết tâm đầu tư cho con gái học hành đến nơi đến chốn. Con bé học cũng khá, lần này kêu đề khó, thấy mặt nó có vẻ rầu rầu, tôi động viên mãi nó chẳng chịu ăn uống, cứ ngồi ôm khư khư quyển Lý. Thế này thì sao có sức để mà thi.”
Hai vợ chồng ông năm nay được mùa, bán mấy tạ thóc cộng với số tiền tích góp cũng hòm hòm mấy triệu cho hai bố con lên kinh ứng thí. Thế nhưng mới sang ngày thứ ba của kỳ thi kéo dài gần chục ngày, mà số tiền đã vơi đi phân nửa.

Mỗi cốc trà đá 5.000 đồng, nhiều phụ huynh không khỏi xót xa.
Ông tính: “tiền nhà trọ đã mất 700.000 đồng/ba ngày đêm, tiền ăn, tiền chè, tiền thuốc... thứ gì ở thành phố cũng đắt gấp mấy lần ở quê. Có cốc trà đá nhạt toẹt cũng mất đứt 5.000 đồng, bằng cả một bữa cơm hai vợ chồng tôi ăn ở quê. Nghĩ mà xót quá!”
Để tiết kiệm chi phí, ông tính toán chi ly: “mỗi ngày mua suất cơm ngon cho con gái ăn, còn tôi thì ăn sao cũng được, không ngồi gần cổng trường, cạnh các quán trà đá, tôi mua chai nước ngồi góc khuất xa xa. Đợi đến giờ thì đứng đợi ở cổng trường vậy.”
Hai mẹ con chị Mai (Bắc Giang) lên Hà Nội từ ngày 2/7, may mắn thay chị thuê được nhà trọ rẻ hơn chút xíu 400.000 đồng/ba ngày đêm. Nhưng cho đến sáng nay (4/7) chị liên tục gọi điện về cho chồng và cậu con trai ở quê gửi tiền lên gấp. “Nào ngờ đâu ở đây thứ gì cũng đắt, một chai nước ngọt có giá 15.000 đồng, bài giải đề thi Toán này tôi mua cũng 6.000 đồng, chưa kể tiền ăn uống... Vụ vải năm nay giá rẻ quá, vườn thì rộng mà chỉ có hai bố con nó làm, nhà tôi chẳng dám thuê nhân công vì chẳng đủ trả tiền cho người ta hái hộ.”

Hai bà mẹ đang kể chuyện về học lực của con mình.

Để tiết kiệm chi phí, hai phụ huynh rủ nhau lên hầm đi bộ ngồi,
vừa mát lại đỡ tốn kém.
Chị bắt đầu “hãi hùng” Thủ đô từ lần ngồi nhờ ghế nhựa trống, những tưởng chưa có khách người ta cho ngồi nhờ, giống như ở quê vậy, đến khi đứng lên chủ quán nằng nặc bắt trả 15.000 đồng tiền chỗ ngồi mới cho đi. “Đến khổ, bắt chẹt nhau từng đồng một. Tôi ngồi chờ con gái ở công viên, không biết đường xá, từ trường ĐH Giao thông Vận tải chỉ cần đi đường hầm trên cao là sang được công viên Thủ Lệ nghỉ trưa, tôi không biết nên gọi xe ôm, người ta chở lòng vòng mất 30.000 đồng. Đứng trước cổng công viên, nhìn sang trường thi của con gái, tôi mới biết mình bị hớ,” chị ngậm ngùi nói.
Con đi thi, bố mẹ thức trắng đêm
Đó là tâm trạng được giãi bày bên ngoài phòng thi, khi những thí sinh đã yên vị trên ghế ngồi, các ông bố, bà mẹ mới đem chuyện kể với nhau. Nhìn đôi mắt thâm quầng của bác Lập (Vĩnh Phúc) ai cũng biết nhiều ngày nay bác thiếu ngủ. Chốc chốc, bác lại khều tay người đối diện hỏi: “giờ là mấy giờ anh nhỉ?”, “bắt đầu làm bài thi chưa?”, "không biết thằng con có làm tốt hay không, cho thoát kiếp nông dân nghèo như bố mẹ.”
Trước ngày con lên thủ đô dự thi Đại học, hai vợ chồng bác đã lo nghĩ, chuẩn bị tiền nong sẵn sàng đưa con đi. Nhiều đêm, nhìn ngọn đèn sáng bên bàn học của con, bác đều thầm mong cậu con trai sẽ đỗ đạt, học hành giỏi giang để được đổi đời.
Mấy ngày lên thi, là những đêm bác trăn trở không yên, chốc chốc lại dậy bật điện thoại xem mấy giờ. “5 giờ sáng nay, tôi đã dậy, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho thằng bé, rồi lại kiểm tra 2 lần xem đã đủ giấy tờ, bút, thước hay chưa, điện thoại di động cũng phải cấm tiệt, ngộ nhỡ có việc gì, thì 12 năm đèn sách đi tong.”

Ánh mắt lo lắng của một phụ huynh khi xem đáp án thi.
Nghe nhiều đến thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến các thí sinh bị đau bụng khi đang làm bài thi, nên bác Hải (Ninh Bình) dậy từ khá sớm đồ xôi. “Cũng may chủ nhà dễ tính, xởi lởi, nên hai bố con cứ nấu nướng thoải mái, tôi nấu đồ ăn sáng, cho con ăn, đưa con đến trường rồi lại đi chợ. Đắt một tý nhưng yên tâm.”
Bác cũng hồ hởi cho biết, hai bố con đã ăn xôi đỗ bác tự đồ, với hàm ý mong muốn cô con gái sẽ đỗ đạt.

Ôn bài trước khi vào thi.
“Trước khi con tôi vào phòng thi, nó cứ lo cho bố, sợ bố ở ngoài này nhỡ trời mưa. Nó còn bảo tôi cứ kiếm quán nước nào mà ngồi cho đỡ mệt. Tôi phải nói để cháu yên tâm rằng bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Mưa thì bố có áo mưa, bố còn mang theo cả tấm trải bằng mút để mệt thì trải ra ngả lưng nên con không cần lo lắng. Vào trong đó cố gắng bình tĩnh làm bài, đừng suy nghĩ lung tung,” bác kể.

Nhiều phụ huynh đứng bên ngoài cổng lo lắng ngóng về phía trường thi.
Cho đến khi cô con gái kết thúc bài thi môn Toán, nhìn thấy bố òa khóc, bác không khỏi xót xa. “Động viên mãi con bé cũng chẳng vui lên, nó làm tôi lo quá, tinh thần không vững vàng, thì các môn thi sau cũng không vững tâm mà làm được.”
Bao nhiêu phụ huynh, là bấy nhiêu câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình, về quyết tâm, nỗ lực trong kì thi đại học. Mỗi người đều có cách riêng để lo cho con, em mình, nhưng dù thế nào thì điều đọng lại vẫn là tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đã giúp các em có thêm nghị lực vượt qua thử thách.
|
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |