Nhọc nhằn phụ nữ gánh hoa quả chợ Long Biên

Đỗ Trang, Ảnh: C.T,
Chia sẻ

Oằn vai gánh thuê kiếm 10 đến 15 ngàn đồng một lượt, từng bước chân nhỏ bé của những người phụ nữ nhịp nhàng trong ánh đèn đêm nhập nhoạng.

Đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là bám vào chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Hà Nội này để mưu sinh.




Những gánh hàng nặng trĩu, có khi đến 60 kg, nhưng bước chân của các chị vẫn nhịp nhàng, thoăn thoắt. Vì chỉ cần chậm một hai bước thôi, cũng đã lỡ một hai gánh hàng.




















Mỗi gánh hàng như thế này được từ 10 đến 15 nghìn, gánh đi từ trong bãi ra đến ngoài đường hoặc bãi xe cũng khoảng chừng 500 đến 600m.


Vất vả là thế nhưng đồng tiền không dễ dàng mà kiếm được, các bác các chị phải thật nhanh chân mới gánh được nhiều chuyến, tranh thủ kiếm thêm.

 









Gánh thuê ở chợ Long Biên có cả các chị em tuổi từ 20 đến bác 50 tuổi đến từ rất nhiều nơi, khắp miền Bắc, miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La…

 


Các mẹ, các chị đi gánh thuê ở đây phải thức dậy từ 3 giờ sáng, gánh như thế này đến 10 giờ. Nhưng không phải lúc nào cũng có việc ổn định, hầu hết là làm theo thời vụ, tranh thủ thời gian nông nhàn. Những người phụ nữ này lên thành thị mang theo những giấc mơ học hành của con cái họ, đem những giọt mồ hôi và tấm lưng nay đã chai sạn để đổi lấy điều kiện học tập tốt hơn cho con cái.

Mỗi ngày gánh như vậy được chừng 300 nghìn, các chị luôn cố gắng chắt bóp tiền ăn ở chỉ trong khoảng 50 nghìn một ngày, bao gồm cả tiền phòng trọ (12 nghìn một ngày), số tiền còn lại phải dành dụm về lo cho gia đình.

Chị Lan, 35 tuổi, người Phú Thọ chia sẻ: vì gia đình nghèo, chồng ở nhà cũng làm nông, miếng ăn còn không đủ, để nuôi các cháu đi học chị phải chợ Long Biên làm nghề gánh thuê. Cố gắng tằn tiện hai vợ chồng đang nuôi được một đứa học đại học, một đứa học trung học. Mong sao tương lai của chúng sau này sẽ sáng sủa hơn bố mẹ.






 Chị Ngân, 37 tuổi, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên

Chị Ngân, 37 tuổi, quê ở Khoái Châu - Hưng Yên tâm sự: nhà có một mụn con gái, nhà nghèo lắm nên phải lên đây buôn bán để kiếm thêm, hằng ngày chị cũng phải thức dậy từ 2, 3 giờ sáng để kịp lấy hàng từ bãi rồi đem bán lẻ, lãi ít, một quả bưởi chị chỉ lãi 2 nghìn đồng, bán từ 2 giờ chiều đến 7,8 giờ tối, chủ yếu là bán được vào giờ tan tầm. Để tiết kiệm tiền chi tiêu, chị vẫn đạp xe về nhà, ngày đi ngày về, 40 km một ngày. Công việc không đều đặn lắm, 1 tháng chị đi như vậy được chừng 20 buổi, mưa gió cũng không nghỉ, thu nhập một tháng chừng 2 triệu đồng. Buôn bán vất vả như vậy, rủi mà gặp công an, bị thu hết gánh hàng là mất không 5 buổi chợ.

 

Những gánh hàng nặng trĩu vẫn hối hả theo nhịp đêm đều đặn, mang đi tuổi trẻ, sức khỏe của những người phụ nữ ấy và mang đến cho họ không chỉ miếng cơm thường ngày mà hơn hết là niềm tin, ước mơ vào cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của họ.

Chia sẻ