Nhật kí của cô nàng thích nhảy việc
Mình chưa từng nghĩ đến sự ổn định, mình cho rằng tuổi trẻ là sự trải nghiệm đúng sai, là trải nghiệm vì thế mình không quá đặt mình ngồi một chỗ, thế nhưng có phải chính vì cái suy nghĩ “thích nhảy việc” mà bản thân mình không khá lên được?
Profile: Cô nàng bay nhảy
Tên: Thích là nhảy!
Tuổi 24
Sở thích: Giống hệt cái tên!
Sở ghét: ngồi một chỗ quá lâu, những gì liên quan đến ổn định
Sở trường: Làm việc nhiệt huyết!
Sở đoản: Cả thèm chóng chán! |
Nhật kí năm đầu tiên khi ra trường!
Ngày…tháng…năm…
Mình được nhận vào làm việc rồi! Yeah, cảm giác thực sự quá
phấn khích, mình thật là oách quá đi! Giữa hàng chục nghìn cử nhân thất nghiệp
ôm bằng về quê cày ruộng, mình đã được lọt vào danh sách những tân cử nhân có
việc làm, và lại đúng chuyên nghành mình học, mình quá là may mắn! À không, có
lẽ là mình giỏi, vì nếu không giỏi thì mình sẽ giống như hàng chục nghìn tân cử
nhân thất nghiệp còn lại mà thôi! Vì vậy thật có lý do để tự hào lắm chứ! Mình
nhất định sẽ thành công, đây chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp của mình mà
thôi!
Ba tháng sau…
Trời ơi! Đời thật không như là mơ mà, vỡ mộng, vỡ mộng toàn
tập! Tại sao trên đời lại có thể sinh ra cái tay leader khốn kiếp chỉ biết
tranh giành công trạng người khác và vùi dập một người tài năng như mình?
Những gì ngon ngọt hắn hưởng cả, hắn tâu bẩm lên sếp như thể
hắn là kẻ vẽ ra bản kế hoạch đó không bằng, khi bị sếp khiến trách thì hắn đổ lỗi
cho mình! Trời ơi, tại sao trên đời lại có gã đàn ông nham hiểm như vậy? Trời
đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng? không được, mình không thể nhún mãi, một
nước không thể có hai vua! Mình phải nghỉ việc ở đây thôi, mình không thể chịu
đựng được thêm một phút giây nào nữa!
Ngày …tháng…năm
Công việc mới cũng tạm ổn, từ cái CV kinh nghiệm 3 tháng từ
công ty cũ mà mình vào làm việc không gặp quá nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng, không biết
các công ty khác thế nào, nhân sự có gặp phiền nhiễu gì ngoài việc mâu thuẫn với
sếp không chứ như công ty này thì mình chết ngất với các đồng nghiệp mất!
Mới 3 tháng vào làm mà chứng kiến đủ thứ người trong công
ty, thế mới biết công sở thật đúng là một xã hội thu nhỏ, đủ các thể loại người
“ôi thiu” kinh khủng!
Đàn ông đàn ang gì mà đến cái chuyện bê nước cũng đùn đẩy
nhau, để cho mấy cô phụ nữ phải hè nhau đi bê cái bình nước 20 lít từ tầng 1
lên tầng 4 không có cầu thang máy.
Lại nữa, nói chuyện điện thoại thì cứ oang oang như nhà
mình. Cãi nhau, chia tay người yêu, nói xấu bạn thân…tuốt tuột tôi đều nghe rõ
cả! nói dại mồm đất nước có chiến tranh mà nghe mấy bố nói điện thoại thế này
thì loại ngay khỏi vòng gửi xe thì tuyển làm điệp viên!
Đã thế, lại còn keo kiệt bủn xỉn. Suốt ngày mấy cái chuyện
dưa cà mắm muối, chuyện đưa gấu đi ăn hết bao nhiêu tiền cũng lên văn phòng đem
ra kể lể…thật là bó tay!
Mà nào đã xong, lại còn được thêm mấy bà đồng nghiệp xấu người
xấu cả nết suốt ngày ảo tưởng sức mạnh là mình đẹp long lanh, trang điểm phục sức
cứ như thời Trung cổ, thế mà mắt vênh
lên đầy vẻ kiêu hãnh cứ như mình đang là fashionista không bằng!
Buôn chuyện thì khỏi nói, cứ như tên lửa đạn đạo nói không kịp
cho mồm lên da non, mà toàn chuyện con chó bị buộc mồm rồi thì chuyện cô Lê Na
nào đấy có cái nốt ruồi duyên rồi thì các thể loại bí kíp giữ chồng thế này thế
kia, phụ nữ là phải đẹp…!Ừ! nghe thì có vẻ lý thuyết là vậy, nhưng nhìn cái bụng
năm ngấn mỡ của mấy bà, xong thì cái tính bô lô ba la, ăn vặt như mỏ khoét,
buôn dưa lê thành thần của các cô thì mình cá là các ông chồng cũng phải hi
sinh lắm mới có thể yêu được một người phụ nữ “đẹp” như thế! Thật là hết biết!
Ôi mình không thể sống chung cái bầu không khí ô nhiễm với
những đồng nghiệp vô duyên thế này được!Nhảy việc thôi!
Ngày …tháng…năm..
Hai năm sau khi ra trường, nhảy khoảng hơn chục công ty. Giờ
mình lại ngồi đây, làm công việc của một nhân sự như khởi điểm ban đầu. Kinh
nghiệm dày đặc, va chạm đủ thứ, nhưng kết quả là gì? Mình vẫn chỉ là một đứa
nhân viên quèn với mức lương vừa đủ để không chết đói! Trong khi các bạn cùng lứa
đã lên chức, trong tay đã có thể mua cái này cái kia to tát thì mình vẫn tằn tiện
đủ chi tiêu, mình đã từng nghĩ mình giỏi, mình oách, và kết quả là đây. Mình có
gì trong tay sau hai năm nhảy việc, oán thán đủ thứ? Không có gì cả!
Mình ngẫm lại cái sở trường của mình, đã từng là một đứa đầy
đam mê vì được làm đúng ngành nghề, đã từng rất nhiệt huyết vì công việc dù cho
gã leader khốn kiếp cướp công nhưng vẫn tự hào về những thứ mình làm? Thế nhưng
điều gì khiến mình vẫn đứng ở đây trong khi có những đứa cùng tuổi kém hơn mình
nó lại đi xa thế? Mình thiếu điều gì?
Mình chưa từng nghĩ đến sự ổn định, mình cho rằng tuổi trẻ
là sự trải nghiệm đúng sai, là trải nghiệm vì thế mình không quá đặt mình ngồi
một chỗ, thế nhưng có phải chính vì cái suy nghĩ “thích nhảy việc” mà bản thân
mình không khá lên được?
Bế tắc giai đoạn tìm mục đích sống…Mình bắt đầu thấy hoang
mang…