Này anh, em thích anh…!

,
Chia sẻ

Này anh, ngày đầu tiên gặp anh, không biết anh giả vờ hay là ngốc nghếch tin thật em học Bách Khoa và bằng tuổi anh? Nhìn mặt anh lúc đó ngố ngố. Tự nhiên có chút thiện cảm.

Hôm đó có người chọc em rằng: “Em ơi, anh đó dễ thương đó. Tấn công đi!”. Em xùy một cái: “Hổng đẹp trai. Hổng thích”

Này anh, ngày ấy, em không còn nhớ lí do vì sao và ai đi theo ai. Em chỉ nhớ mỗi lần nhặt rác sau khi tập thể dục buổi sáng (một hoạt động tập thể của công ty mình), anh lúc nào cũng ở cạnh em để mỗi khi em lượm được cái tàn thuốc nào là có anh cầm hộ em. Từ đó, anh là sọt rác của em.

Này anh, ngày ấy, em cũng không hiểu tại sao lúc nào cũng có thể tuyên bố hùng hồn rằng: “Anh T. là của em. Ai muốn nhờ vả anh T. cái gì là phải xin phép em”. Nghĩ lại giá mà bây giờ, em giống như hồi đó nhỉ?

Này anh, em đã không khỏi ngạc nhiên khi mà anh đã đồng ý lúc em tự ý quyết định: “Sinh nhật anh, em sẽ dắt anh đi coi film”. Lần đầu tiên, em đi coi film với một ai đó vào ngày sinh nhật của người ta.

Này anh, anh không biết là em vui như thế nào khi mà…

- Em nghe nói có người sắp có thưởng/ lãnh lương. Tiền nhiều thế, dắt em đi ăn cái gì đó đi!

- Mơ đi! Anh có, em không có chắc?

- Nhưng anh là con trai, anh phải mời em chứ!

- Ở đâu ra cái luật đó thế?

Làm lơ để rồi ngày hôm sau nhận được một dòng tin nhắn: “Nhân dịp lãnh lương, anh mời em đi café.”

Này anh, em thích cái cách anh ngang bướng. Anh lúc nào cũng tỏ ra là không thèm quan tâm tới lời em nói thế nhưng em biết… Anh đã chỉnh lại kính và không còn ngoái đầu lại phía sau mỗi khi qua đường, không như trước đây, anh hay quay đầu lại thay vì nhìn qua kính chiếu hậu, dù lúc nào cũng gào lên rằng nhìn qua kính rất khó chịu mỗi khi em bảo như vậy là rất nguy hiểm và anh phải tập nhìn phía sau qua kính đi.

Này anh, em thích anh bởi vì mỗi khi em buồn, anh luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho em được lời khuyên thỏa đáng. Vì vậy, một ngày nào đó, em sẽ trao tặng Huân Chương Sọt Rác Cao Cả cho anh.

Này anh, em thích cái cách anh cười… nhất là những lúc anh xấu hổ vì em đã đoán trúng tim đen của anh.

Này anh, em thích cá tính của anh, khó tính nhưng vẫn biết chiều và quan tâm tới người khác một cách rất tế nhị và khiến đối phương cảm thấy thoải mái.

Này anh, em thích mùi nước hoa của anh, ngay cả cái Mp3 cũng có mùi của anh. Nó khiến em cảm thấy khó thở và nhớ anh da diết. Vì thế, sau này, nếu muốn em hết thích anh thì đừng xài mùi đó nữa.

Này anh, em thích anh đóng bộ quần tây với áo sơmi, trông rất chững chạc. Và đặc biệt, em thích anh mặc cái áo mà em đã mua vải để may. Anh biết vì sao không? Em rất sợ tặng áo cho ai đó, bởi vì hình như có lời nguyền với em thì phải, mỗi khi em tặng áo ai đó mà không phải là người trong gia đình thì không sớm thì muộn, em sẽ không còn người bạn đó. Có những người nếu không còn gặp nữa em sẽ cảm thấy buồn chút xíu nhưng với anh, em chưa từng nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi: “Em sẽ ra sao?” nếu không còn gặp anh nữa. Cho nên em đã tặng vải thay vì áo.

Này anh, em hay bị “dụ dỗ” đi coi bói, các bà thầy thường phán em có duyên âm, vì thế, nếu em thật sự thích ai đó, “người đó” sẽ phá, sẽ khiến em khùng khùng, sẽ khiến em bỏ cuộc. Sự thật, em biết đó là chuyện nhảm nhí, tuy nhiên sự thật em đã từng bỏ cuộc nhiều lần. Thế nên, mỗi khi em không bình tĩnh, em không tốt, anh hãy rộng lòng bao dung cho em nhá, lúc đó em không phải là em mà! Nếu không thích cái gì ở em, thì cứ nói, em sẽ cố gắng sửa chữa. Thật đấy! Đừng có im lặng như lúc này, sự im lặng sẽ khiến em cảm thấy không có một lối thoát nào. Em sợ!

Này anh, sắp tới sinh nhật em rồi đó, chỉ còn chưa đầy 4 ngày nữa thôi... ngày 16/12 sắp tới rồi. Anh bảo là anh đang phân vân không biết tặng em cái gì, bây giờ em mách nước cho anh nhé. Tặng anh cho em đi! Em hứa sẽ giữ gìn, sẽ trân trọng và sẽ yêu thương nhiều thật nhiều.

Này anh, bây giờ là 4 giờ 28 phút ngày 12/12/2009, thay vì ngủ, em đã ngồi lọ mọ đánh từng con chữ. Và với tất cả những điều em nói ra ở trên, có thể nói nó là một lời gì gì đó không nhỉ? - em nghĩ là anh biết đó là lời gì. Vì thế, anh có thể đừng đi được không? Anh có thể ở lại được không? Tất cả những gì em mong muốn là anh ở một nơi mà mỗi khi em nhớ là có thể nhìn thấy.

P/S: Trước khi gặp anh, em muốn là cây là gió. Gặp anh rồi, em vẫn muốn làm gió bởi gió lúc nào cũng tự do. Thế nhưng, bây giờ, nếu em là gió, em sẵn sàng đánh đổi tự do của mình để có anh.

Sài Gòn, 5h3phút, ngày 12 tháng 12 năm 2009

Em Là Gió
Vnexpress
Chia sẻ