"Nàng Thơ" Khánh Ngọc: "Này, chúng mình nói chuyện về son phấn đi em"

Chi Mai,
Chia sẻ

"Nếu bắt buộc chỉ được chọn 1 trong 3 thứ nước hoa, son môi hay kẻ mắt, tôi sẽ chọn son môi. Vì lúc nào cũng nên trông hồng hào, tràn đầy sức sống dù thật ra đang muốn òa ra khóc".

1

Cách đây độ 2 năm, trên Facebook xuất hiện một "Nàng Thơ", nàng đẹp kiểu sôi nổi, phóng khoáng và trẻ trung đúng chất phụ nữ thành thị. Nàng viết nhiều về son phấn, nước hoa, má hồng, kẻ mắt. Những post của nàng không chỉ là review một sản phẩm đơn thuần, nàng thổi vào đó sự dịu dàng, quyến rũ rất đàn bà.

Không chỉ là son phấn, những bức ảnh sắp đặt, trình bày đẹp mắt cùng với nụ cười rạng rỡ; những bức ảnh ở các địa điểm xinh đẹp trên thế giới khiến Facebook của nàng có hấp lực khó cưỡng, và không bất ngờ khi nó có gần 50 ngàn người theo dõi. 

Tôi tìm thấy nàng trong một cuộc trò chuyện. Hiện tại, nàng đang là Biên tập viên Làm đẹp (Beauty Editor) cho một tạp chí danh tiếng, tên nàng là Nguyễn Khánh Ngọc, Nicky Khánh Ngọc là bút danh của nàng. Cả nàng và tôi đều không "mặn mà" với những câu hỏi về tuổi tác, quê quán, thành tích. Tôi muốn hỏi nàng về đàn ông, về sắc đẹp, về trải nghiệm, về công việc, và về son phấn. Nàng cười: "Chúng mình nói chuyện về son phấn, về "dream job" đi em"

Và, chúng tôi bắt đầu!



"Dream Job" có tồn tại hay không?

Công việc mỗi ngày của chị là làm biên tập viên Làm Đẹp một tạp chí dành cho phụ nữ, chắc hẳn, đó xuất phát từ niềm đam mê các sản phẩm làm đẹp từ mọi xứ sở? Hay từ một nhân duyên nào khác?

Tôi tốt nghiệp khoa Media Communications từ Webster University Thailand. Sau đó tôi về nước và làm 4 năm trong lĩnh vực truyền thông. Từ hồi học ĐH tôi đã hứng thú với mỹ phẩm và từng nhịn ăn nhịn mặc mua một hộp palette của Dior chỉ vì nó quá đẹp. 

Công việc Beauty editor chưa từng tồn tại trong trí óc của tôi cho đến một thời gian tôi cùng 2 cô bạn khác cũng làm trong ngành truyền thông là chị Hải Anh và chị Eve Nguyễn (cảm ơn 2 chị) thường xuyên nói với nhau về việc thiếu hụt các cây bút viết về mỹ phẩm ở thị trường Việt Nam. Những chuyên gia về trang điểm, dưỡng da thì lại thường không hứng thú với việc viết lách còn những cây bút có tiếng thì lại không mặn mà gì với son phấn. Tìm một người có một chút của cả hai dường như là không có. 

Vì thế, 2 chị đã động viên tôi khủng khiếp: Ngọc ơi, vì sao em không thử làm beauty blogger? Bắt đầu đơn giản lắm, em review về mỹ phẩm và…tag facebook các chị vào. Bắt nguồn của trang Nàng Thơ là như vậy: tự mua mỹ phẩm, tự review và tag facebook của bạn bè vào. Cho đến một ngày sau sự ra đời của trang facebook này không lâu, tôi biết ELLE Việt Nam đang tìm kiếm beauty editor và tôi đã ứng tuyển. Lúc đến phỏng vấn tôi có nói mình muốn trở thành một beauty editor thực thụ: một người rất hiểu về mỹ phẩm và chỉ viết về mỹ phẩm mà thôi.

May mắn sao tôi được nhận. Quyết định rời bỏ công việc đang gắn bó 4 năm và tiến triển rất thuận lợi để trở thành biên tập viên chuyên về son phấn là một quyết định khó khăn cực kỳ với tôi lúc đó. Tôi thậm chí đã vẽ cả biểu đồ SWOT để cân nhắc thiệt hơn. Và cuối cùng tôi chọn ELLE vì một người đặc biệt nọ - một mentor trong cuộc sống, đã nói với tôi: “Just close your eyes and jump”. Và cho đến lúc này tôi vẫn luôn biết ơn những người lúc đó đã cho tôi cơ hội để trở thành beauty editor – một công việc tôi chưa có ngày nào hối hận đã chọn lựa. 

Điều gì kéo một cô gái ra khỏi giường vào một ngày mưa lạnh để đến công ty đúng giờ? Chị nghĩ có phải là một chiếc váy thanh lịch, hay một màu son mới?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cơ may được làm công việc mình thích. Nếu công việc đó còn đủ hấp dẫn với bạn thì mưa trắng trời hay nắng đổ lửa bạn cũng sẽ lao ra đường. Nghe có vẻ sách vở nhưng nếu mỗi cô gái đều biết mình thích gì và được làm việc đó mỗi ngày để có thu nhập thì đó là một điều như trong mơ. Váy áo, son môi cũng quan trọng. Nhưng nếu bạn chọn sai ngành nghề , điều đó cũng khủng khiếp như việc bạn chọn sai người yêu, son phấn váy áo e rằng không có tác dụng cứu vãn gì nhiều. 

Để có một ngày làm việc hiệu quả, chị thường làm việc gì trước tiên?

Tôi uống cà phê. Tôi sắp xếp trong đầu xem hôm nay cần làm gì trước, sau, gặp những ai, nộp những gì. Sau đó tôi uống một ly cà phê đã rồi mọi chuyện tính sau.

Cần có gì để làm một Beauty blogger/editor, thưa chị ?

Đa số mọi người sẽ nhìn vào bề nổi của nghề này: hào nhoáng, sung sướng, phù phiếm. Người đâu suốt ngày thấy thảnh thơi, nhàn nhã, trong nhà chắc mỹ phẩm chất cao như núi, từ sáng đến tối vui vầy với phấn son nước hoa. Đúng không nào? 

Thật ra nghề beauty blogger/editor đòi hỏi ở bạn một niềm đam mê cháy bỏng. Phấn son thì cô gái nào cũng thích. Nhưng bạn có đủ yêu, đủ mê đắm để viết về chủ đề đó hằng ngày, mỗi ngày, trong suốt nhiều năm liền không? Trước rất nhiều áp lực thực tế của cuộc sống, bạn có duy trì được tình yêu phù phiếm đó không? Bạn có mãi mang trong lòng sở thích sẻ chia thông tin - cảm xúc vô tư và trong sáng đến mọi người không? 

Điểm mấu chốt để làm nghề này là: khả năng TẠO RA NỘI DUNG HAY. Nội dung này có thể ở dạng bài viết, hình ảnh hay video clip. Nhưng ở hình thức nào thì cũng phải chứa đựng những thông điệp hấp dẫn, lôi cuốn, chính xác, gây cảm hứng. Và người đó cần đủ nhiệt huyết để tạo ra những nội dung đó thường xuyên, liên tục trong một khoảng thời gian dài. Như chuyên gia trang điểm Tùng Châu vẫn thường hay trêu đùa tôi: Ở đâu ra mà ngày nào em cũng viết về son môi vậy? 50 cây son 50 bài viết, đâu ra ý tứ mà viết hoài được vậy? Tôi cũng không biết ý tứ từ đâu ra nhưng viết với tôi giống như thở vậy. Và những buổi tối viết bài chia sẻ với các bạn làm tôi thấy thoải mái, dễ chịu, như là giải lao sau một ngày đi làm. 


Phụ nữ chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn: kiếm tiền nhiều hơn để mua nhiều váy cho mình hơn, để làm Nàng Thơ của chính mình!

Nước hoa/ son môi/ kẻ mắt: Nếu chỉ được chọn 1 trong 3 thứ đó cho một ngày, chị nghĩ phụ nữ nên chọn điều gì? Bản thân chị sẽ chọn điều gì?

Son môi. Để cho dù bạn có đang xanh xao mệt mỏi thì người khác cũng không biết được. Vả lại son môi còn có thể được dùng làm má hồng. Một công đôi việc. Bạn không nên ra đường và để người khác thấy mình nhợt nhạt như vừa ốm dậy.  Lúc nào cũng nên trông hồng hào, tràn đầy sức sống dù thật ra đang muốn òa ra khóc. 

Tôi cũng sẽ chọn son môi nếu bắt buộc. Nhưng có lần tôi thử ra đường không kẻ liner rồi và em Kim Tuyến TheblueTshirt từ chối nói chuyện với tôi: “Cho đến khi nào chị kẻ mắt vào vì em không nhận ra chị nữa”. 


Một cô gái lựa chọn một màu son, chị nghĩ nó nói lên tính cách của cô ấy, hay là ước mơ của cô ấy? Với chị thì sao ạ?

Nói lên hình ảnh mà cô ấy muốn xây dựng, muốn hướng đến trong mắt mọi người. Chọn son hồng – em dễ thương, ngọt ngào. Chọn son đỏ - em nồng nàn, đàn bà. Chọn son tím hay các màu nổi bật khác – em thời trang và kiêu kỳ. Tôi chọn son đỏ vì khi tôi đánh các màu khác, mọi người hay nói: “Em đang ốm à?”



Mỗi người phụ nữ thường có "bộ váy riêng" cho những ngày đặc biệt, chị từng viết, thật ra "mỗi ngày đều là 1 ngày đặc biệt". Chỉ sợ rằng như thế, thì chị em tốn tiền mua váy quá?

Vậy có lẽ mỗi phụ nữ chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn: kiếm tiền nhiều hơn để mua nhiều váy cho mình hơn?


Chị từng nói, phụ nữ mỗi người cần tự làm "Nàng thơ" của chính mình. Ngoài son môi, kẻ mắt, váy áo thì điều gì sẽ giúp phụ nữ trở thành NÀNG THƠ ? Nếu nói về tính cách thì thật quá mơ hồ, chị có nghĩ thế không ạ?

Là chính mình phải cảm thấy nâng niu mình trước tiên. Tôi thường bức xúc trước việc các bạn gái chấp nhận những mối quan hệ bị bạo hành hay không lành mạnh. Nếu có người đàn ông nào không làm bạn thấy được yêu thương và ấm áp, hãy ra đi. 

Làm Nàng Thơ của chính mình cũng có nghĩa là hiểu những ưu và nhược điểm của bản thân và từ đó biến mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Biết rõ màu son nào lên môi mình sẽ đẹp, bộ đồ nào sẽ tốt khoe xấu che hình thể của mình, type người đàn ông nào sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và ngay cả khi không có người nào bên cạnh thì mình sẽ làm gì để thấy mỗi ngày là một ngày vui. 

Thật ra cũng cần cả sự tử tế và bao dung với những người xung quanh. Trong một xã hội mà người ta quá dễ dàng để làm tổn thương nhau như bây giờ, bằng mạng xã hội, bằng sự phán xét mù quáng, hãy làm một cô gái nhìn đời nhẹ nhàng và độ lượng. Không áp đặt suy nghĩ tiêu cực lên một ai, một việc gì. Đón nhận mọi thứ với suy nghĩ: “Ai cũng có nỗi khổ riêng, lý do riêng. Có thể ngay lúc này mình chưa biết nhưng sau này mình sẽ biết”. 

Tập trung sống vui, sống ngọt ngào cuộc đời của chính mình, nếu có thể giúp ai trong hạn mức của mình thì giúp, để không còn thời gian phán xét hay đau đầu vì những việc rối ren của cuộc đời. 

Cám ơn chị vì buổi trò chuyện rất thú vị, chúc chị luôn tràn cảm hứng và niềm vui sống!

Chia sẻ