Năm mới và người phụ nữ mới
Tập làm một người phụ nữ mới - sống vì mình, cho riêng mình có phải là điều quá khó với phụ nữ chúng ta?
Trong năm qua có một bài báo trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần mà tôi đã cắt giữ lại, cẩn thận dán trước bàn trang điểm của mình, sau đó gửi link bài sang các cô bạn trong friend list. Đó là vài đoạn trích từ bài phỏng vấn của tạp chí Glamour với bà Michelle Obama, bài báo thú vị này có tiêu đề “Đừng để mình đứng cuối hàng!”.
Tôi chú ý đến bài báo vì tôi và bạn bè lâu nay đã luôn để mình đứng cuối hàng. Với nhiều người trong chúng tôi, thứ tự ưu tiên trong gia đình bao giờ cũng là con, bố mẹ, chồng, “ngân sách gia đình” rồi cuối cùng mới đến mình. Với bà Obama, số 1 là con cái, sau đó đến chính bản thân bà. Và bà không bao giờ để mình xếp ở vị trí số 5 hay số 7.
Vì sao phụ nữ chúng ta không thể ở vị trí số 2 nhỉ? Thậm chí là số 1? Tôi từng đọc một lập luận trên trang webtretho: “Tại sao chúng ta không thể ưu tiên cho chính chúng ta? Nếu phụ nữ làm cho mình hạnh phúc thì đương nhiên những người xung quanh sẽ được hưởng lây sự hạnh phúc ấy!”.

Tại sao lại phải nhín niềm ao ước có một cái áo đẹp để mua một cân thịt, để rồi khi nhìn mấy bố con ăn uống hể hả thì mẹ lấy niềm vui ấy để dìm đi nỗi luyến tiếc chiếc áo quyến rũ kia? Tại sao lại phải ngậm ngùi để lại hộp kem dưỡng da dành tiền cho chiếc sơmi mới của chồng, để rồi sau đó khi chồng chở mình ra phố, liếc nhìn các cô mặt hoa da phấn trên đường thì vừa mát mẻ với chồng "Vì cái áo anh đang mặc đấy chứ không thì tôi cũng nõn nà như ai!” vừa thấy xon xót trong lòng...
Chẳng ai tưởng thưởng cho phụ nữ chúng ta những sự hi sinh ấy. Họ xem đó là điều đương nhiên. Vì chúng ta là mẹ, là vợ, cũng đồng nghĩa là “cảm tử quân” cho những ước vọng thầm kín cá nhân.
Trong một bức thư hồi âm cho tôi, một cô bạn viết: "Bắt đầu từ 1-1-2010 đám chúng mình đổi mới nhé. Làm một người phụ nữ mới, phá bỏ chính những rào cản trong chính mình để hạnh phúc nhé”. Vài cô khác cũng hưởng ứng, tuy vẫn còn e dè phát biểu cảm tưởng: "Rồi sẽ phải tập làm quen với cảm giác thấy mình hơi hơi ích kỷ, hơi hơi xấu tính đấy!”. Phải thế thôi các cô bạn ạ, tập dứt bỏ một cái đã dính chặt trong đầu mình vài mươi năm đâu phải dễ, tất cả chúng ta phải cố gắng thôi.
Thế là sáng 1-1-2010, sau buổi tối tổng kết năm cũ với chồng ở Wrap and Roll và nhận được sự nhất trí cao của anh, sáng nay tôi tập làm người phụ nữ mới với chính mình. Trong tiếng nhạc trong trẻo của Mùa xuân đầu tiên, tôi ngồi lướt web xem tin năm mới, còn chồng vừa cạo râu vừa liếc nhìn mấy miếng xúc xích đang nướng trên lò - anh ấy làm đồ ăn sáng - vừa kiểm tra quy trình rửa mặt đánh răng của cô bé con.
Xem như chồng đã gánh toàn bộ công việc buổi sáng của tôi để tôi có một giờ làm những thứ mình thích. “Mẹ phải tập “nhẫn tâm” một chút thì “đổi mới” mới thành công!” - chồng đã nói vậy tối qua. Vâng, phải tập “nhẫn tâm” thôi!