Mỗi năm được... ngoại tình một đêm

,

Đập trống là lễ hội của những đôi trai gái đến tuổi bỏ của, của những người đàn ông, đàn bà đã có gia thất nhưng được phép mỗi năm một đêm ngoại tình.

Giữa đại ngàn Trường Sơn ở miền Tây Quảng Bình, tộc người Ma Coong sống giáp Lào có một gia tài văn hoá phong phú, trong đó có hội đập trống diễn ra vào ngày 16/1 âm lịch hằng năm.

Dâng lễ tế thần

Người Ma Coong hiện có 287 hộ, 1.552 khẩu, cư trú ở 18 bản làng rải rác dọc biên giới Việt - Lào. Lễ hội đập trống được tổ chức tại bản Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Theo tục lệ, hằng năm, vào ngày 16 thánh giêng, người Ma Coong cả già lẫn trẻ, ở khắp các bản gần xa, kể cả đồng bào Ma Coong ở nước bạn Lào diện những bộ áo quần đẹp nhất, kéo nhau về Cà Roòng tham gia lễ hội đập trống.

Chuẩn bị cho hội đập trống sắp tới, Đinh Xòn, trưởng bản Cà Roòng cho biết, vào đêm 15, rạng sáng 16 tháng Giêng, ông sẽ đi thả lưới ở suối Cấm, bắt đủ 32 con cá Thần làm lễ cúng vào buổi tối 16. Cá Thần ở suối Cấm do GSTS Nguyễn Thái Tự phát hiện tại khu hệ cá Phong Nha - Kẻ Bàng. Còn già làng Đinh Năng và chủ tế Đinh Kời sẽ làm lễ động rừng. 5 thanh niên lực lưỡng vào rừng Bụt chặt đủ 5 cây tre đực, 15 cây mây già và cây Chi cúp cổ thụ (loại gỗ rất cứng), khoét rỗng ruột làm trống. Mặt trống được lấy từ tấm da trâu đẹp nhất trong lễ hội đâm trâu.

Đinh Xòn cho hay, năm nay được mùa, dân bản góp mỗi hộ ba lon gạo, 18 bản góp 18 con gà sống, rượu hiêng và nhiều thứ khác để làm lễ tế bốn vị thần mà người Ma Coong kính trọng gồm thần núi, thần sông, Giàng và ma xó.

 Hội đập trống.

Trống vỡ là ...

Hồi dự lễ hội ngoại tình năm 2009, tôi thấy sau khi khấn mời thần, mời Giàng, mời ma xong, chủ tế Đinh Kời đánh: “Tùng tùng, tùng tùng” rồi hô to: “Roa lữ Giàng ơi. Roa lữ. Roa lữ Giàng ơi” (Sướng quá Giàng ơi. Sướng quá. Sướng quá Giàng ơi). Cùng lúc đó, cả ngàn người Ma Coong đồng loạt lao vào sân trống, với tiếng hô: “Roa lữ Giàng ơi” xé toang núi rừng yên tĩnh. Lúc đó, tiếng hai cái chiêng nhỏ bắt đầu nổi lên hoà chung tiếng trống, hoà chung tiếng hát, tiếng vỗ tay theo nhịp múa. Mọi người đều cật lực đập trống đến mê hồn, thật lực nhảy múa với những điệu múa núi rừng căng tràn chất nguyên sơ, cứng tròn tính nguyên thuỷ. Người người tràn vào vừa đánh hai bên mặt trống vừa hô: Roa lữ Giàng ơi. Nam nữ không phân biệt tuổi tác, già trẻ tất thảy đều được quyền đánh trống.

Người nào có sức cứ đánh liên tu bất tận, lúc nào mệt lại đến bên bình rượu hiêng tu những cần rượu mát lừng buổi xuân, người khác lại xông vào đánh trống, đánh cho say cả núi, chuyển cả rừng, đánh cho vang đến đất trời. Trống vỡ, cả ngàn người đang rừng rực nhảy múa, hát hò bỗng dừng lại, từng đôi nam nữ như đã gắn kết từ trước cầm tay, níu áo. Những nam thanh, nữ ngãi kéo nhau vào rừng, hoặc ra bờ suối bắt đầu tình tự. Những người đàn ông đàn bà có gia đình, bất kể tuổi tác, ai còn sức yêu là đi với bạn tình. Đêm ấy không có ghen tuông. Đêm ngoại tình, đêm đi hoang đã được Giàng cho phép, được người Ma Coong nâng niu, gìn giữ từ xa xưa. Ngoài đêm thỏa thuê ấy ra, trong năm, ai ngoại tình sẽ bị già làng thay mặt Giàng phạt nặng.

Có con thì cả bản cùng nuôi

Chủ tế Đinh Kời kể, trong 100 năm qua cũng có ba lần mặt trống không bể, lần gần nhất vào năm 2008. Giàng không cho thì con dân Ma Coong phải nghe. Cả ngàn người Ma Coong được khoản đãi một ngày rượu của già làng Đinh Kời rồi hẹn ước năm sau cùng trở lại hội đập trống.

Trống vỡ là trai gái đi yêu.

Đã hai lần dự lễ hội, nhưng tôi thấy hơn 9 tháng sau đêm ngoại tình, dân số vẫn không tăng. Đem thắc mắc này đến hỏi già làng thì được Đinh Kời giải đáp “Nhờ lá Năng đấy. Lá Năng trong rừng sâu, bà con đi lễ hội thường hái mỗi người một nắm ăn với muối (cho bớt đắng) để ngừa thai”.

Tuy vậy, cách đây ba mùa đập trống, có một thiếu nữ Ma Coong, tên là Ka Lai bản Ka Ka bên Lào mang thai sau khi đi hội đập trống về. Cả bản mời đến hỏi chuyện, hỏi mãi mới biết do lá Năng đắng quá, Ka Lai chỉ ăn có hai lá, trong khi phải ăn trên mười lá mới có tác dụng. “Con Ka Lai nó đẹp nhất bản Ka Ka, ăn lá Năng rồi mà vẫn có con là Giàng cho, là điều mừng. Cả bản cùng nuôi con cho nó. Người Ma Coong ở Lào có trách nhiệm thì người Ma Coong ở Việt Nam cũng có trách nhiệm nuôi con cùng Ka Lai. Chừ thằng cu được ba tuổi, bụ bẫm lắm, ai cũng thương nó”, già làng Đinh Kời nói.

Người Ma Coong mời những người láng giềng ở dân tộc khác cùng tham gia lễ hội đập trống như A Rem, Vân Kiều, tuyệt nhiên họ không mời người Kinh. Lý giải việc này, già làng Đinh Kời nói: “Không phải vì khinh anh em người Kinh mà do tổ tiên truyền dạy, chỉ mời những người anh em láng giềng sống trên núi cao. Người Kinh ở xa nên không tham gia được”. Tuy vậy, đêm hội đập trống, cũng có một vài người miền xuôi lên dự, được đập trống, nhưng lúc trống vỡ, họ không được đi tình tự, chỉ ngồi uống rượu trong men tình dậy khắp núi rừng...
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ