Mạnh mẽ phận nữ xe ôm
Ngoài việc cạnh tranh khách với cánh xe ôm nam, chuyện bị ăn cướp, trấn lột hay bị “khách” xù tiền không phải là hiếm. Đó là chưa kể có khi còn vớ phải những ông khách có máu dê, giở trò sàm sỡ bậy bạ.
Nhọc nhằn hai chữ mưu sinh
Trên khắp các nẻo đường mưu sinh, thật không khó để bắt gặp hình ảnh của những nữ cửu vạn đang oằn mình bốc vác hàng lên xe, nữ phụ xe mồ hôi mướt áo và cả những nữ xe ôm tất tả đón khách dọc đường. Đã lâu rồi đó không còn là những công việc chỉ dành riêng cho đàn ông.
“Nghề gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. Cuộc sống không cho mình có quyền lựa chọn. Nghề nào cũng là nghề, mình kiếm tiền bằng chính mồ hôi và nước mắt của bản thân thì không có gì phải ngại.” Những lời ấy là tâm sự rất chân thành của chị Lan làm “nữ xế” đã gần 3 năm nay.
Chồng mất sớm vì bệnh xơ gan hơn mười năm, để lại 4 đứa con nheo nhóc cùng với món nợ hơn 20 triệu tiền viện phí. Cũng từng ấy thời gian chị ra “đứng đường” làm nghề xe ôm để có tiền trang trải cho sinh hoạt của gia đình hàng ngày.
“Chẳng ai muốn nhưng cực chẳng đã nên mới chọn nghề này. Ngày trước, tôi cũng thử buôn bán qua mấy nghề nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Từ ngày chuyển qua làm xe ôm, dù hơi cực nhưng ít ra gia đình cũng đỡ túng thiếu hơn”.
Cùng hoàn cảnh khốn khó như chị Lan, cô Tâm (Hải Phòng) suốt bảy năm nay lặn lội lên Hà Nội để kiếm sống mong sao đỡ cơ cực hơn. Mỗi ngày chạy xe trừ chi phí ăn uống, xăng xe cô cũng tích cóp được gần 100 nghìn, cuối tháng có gần 2 triệu gửi về cho 2 đứa con đang đi học ở quê. “Lên đây chạy xe dù vất vả nhưng ít ra cũng có tiền đóng học phí cho con, chứ ở nhà có khi còn phải chạy từng bữa ăn thì lấy đâu ra tiền để nuôi con.”
Khác với chị Lan và cô Tâm, chị Tuyết (Hà Nội) lại “bén duyên” với nghề xe ôm từ chồng. Chồng chị vốn làm xe ôm ngót ngét đã 20 năm, chị trước đây cũng từng bán rau quả trong chợ nhưng thu nhập không đáng là bao. Nên 5 năm trở lại đây, chị chính thức trở thành “nữ xế”, rong ruổi khắp mọi con đường để đưa đón khách hàng ngày. Thu nhập từ nghề xe ôm tuy bấp bênh nhưng cũng đủ để vợ chồng chị chi tiêu tằn tiện lo cho tổ ấm của mình.
Cứ sáng sớm vào khoảng 7h chị Tuyết lại có mặt trên đoạn đường Kim Ngưu, Hà Nội để bắt đầu công việc. Chị tâm sự: “Nghề này như đi câu, hôm cả ngày ngồi từ 7h sáng tới 7h tối chỉ kiếm được chưa đầy 50nghìn. Còn những hôm “trúng mánh” thì cũng được gần 200 nghìn. Còn không may gặp phải tên lưu manh thì bị quỵt tiền là chuyện tất nhiên. Thỉnh thoáng khi có khách quen gọi thì mới dám chạy chứ bình thường chỉ đứng đến 7h tối. Chở khách lạ buổi tối có khi chết lúc nào không hay.”
Gắn đời sau tay lái để mưu sinh nhưng xót xa thay lại phải bỏ mạng vì nghề, đó là câu chuyện thương tâm của chị Hồng làm nghề xe ôm ở Quảng Ninh. Chị bị kẻ thủ ác lừa chở tới nơi vắng rồi dùng dao sát hại dã man để cướp tài sản. Những người thân xung quanh nào ai nghĩ được rằng đó là lần chở khách cuối cùng của chị.
Nguy hiểm là thế nhưng vì miếng cơm manh áo, vì gánh nặng gạo tiền, vì khoản nợ luôn canh cánh bên mình, nhiều “nữ xế” vẫn phải “liều mình” chạy xe ban đêm. Và những chuyến xe đêm ấy ai biết sẽ đi về đâu? Cái kết bất hạnh của chị Hồng mãi là nỗi ám ảnh đối với những người phụ nữ làm nghề này.
Làm nữ xe ôm cũng đồng nghĩa với việc hàng ngày các chị phải cạnh tranh khách với cánh xe ôm nam. Còn việc bị ăn cướp, trấn lột hay bị “khách” xù tiền không phải là hiếm. Đó là chưa kể có khi còn vớ phải những ông khách có máu dê, giở trò sàm sỡ bậy bạ.
“Phụ nữ chân yếu tay mềm, gặp những tình huống ấy nếu không phản ứng kịp thì chắc gì có thể đứng đây đón khách như bây giờ", cô Tuyết tươi cười kể.
Chạy xe nhiều, đâm ra “nghiện”
Hoàn cảnh xô đẩy buộc họ phải theo cái nghề tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông. Nhưng “đâm lao thì phải theo lao”, nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Những nữ xe ôm như chị Lan, cô Tâm, chị Tuyết bao năm qua vẫn tất tả với mái tóc khét nắng, khuôn mặt đen xạm vì phơi nắng phơi mưa. Những cuốc xe trở thành cần câu cơm của các chị. Dẫu cực nhọc đấy nhưng điều luôn thấy ở các chị chính là nụ cười lạc quan, ngạo nghễ với đời.
Nghề này gặp được nhiều người, đi lại nhiều nơi cũng vui. Gặp nhiều, các chị mới biết có không ít hoàn cảnh còn khổ hơn mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh chị em làm cùng nghề nên dựa vào nhau mà giúp đỡ nhau. “Nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào những cuốc xe của anh thì lấy gì mà sống. Cùng chạy xe, cùng đứng đón khách, hai vợ chồng lại được ở gần nhau. Với chị thế là hạnh phúc lắm rồi.”
Khi được hỏi, có khi nào có ý định bỏ nghề này, kiếm việc khác, chị Tuyết cười quả quyết: “Bỏ sao được khi mà lỡ yêu nghề mất rồi. Đi nhiều thành quen, đâm ra “nghiện”, mỗi người mỗi nghề, phải thích nghi với nó thôi. Cuộc sống thì phải bon chen để mà sống. Nghề nào cũng bảo khổ thì ở đời làm gì có nghề nào là sung sướng.”
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi và những "chị xe ôm" vẫn lặng lẽ với cuốc xe chở khách bất kể ngày đêm. Chỉ mong sao những chuyến xe của các chị luôn bình an giữa xã hội đầy rẫy bất an, nguy hiểm này!