Đừng phung phí tuổi trẻ
Đọc dòng tin hàng trăm bạn trẻ đổ xô ra phố đi bộ Nguyễn Huệ xem… 2 cô gái gây chiến, tôi vừa bực vừa xót, vừa có chút lo lắng liệu trong đám đông ấy có cháu tôi hay con em của tất cả những người bạn mà tôi đã quen hay không.
Một sự kiện bất thường và nhảm nhí hơn tất cả những bất thường và nhảm nhí, một lần nữa làm chúng ta phải đặt câu hỏi: các em đang hành động vì điều gì? Các em đang đối xử với tuổi trẻ và thời gian sống của các em như thế nào?
Những ngày này đây và có thể là giờ này đây, không ít các em khác bằng tuổi của các em đang có mặt ở các vùng sâu vùng xa để giúp bà con đồng bào trong chiến dịch Mùa hè Xanh. Không ít các em sinh viên các trường Y đang về vùng xa giúp đồng bào khám chữa bệnh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Và không xa xôi, một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên Y khoa đang đến một số con hẻm, một số khu vực sống cạnh các bờ kênh ở Sài Gòn để thực hiện chương trình sức khỏe cộng đồng. Những địa bàn này, cách nơi mà các em trai gái tham gia cái đám đông hôm trước không xa xôi gì cả.
Mười lăm
năm trước, cũng trong đợt nghỉ hè, tôi đã thực hiện chuyến đi đầu đời của một
phóng viên tương lai đến Tây Nguyên, với một số tiền ít ỏi đủ đi lại để chi
tiêu những nhu cầu cần thiết. Tôi đã tìm đến những vùng sâu nhất, xa nhất ở Gia
Lai và Lâm Đồng, sống với đồng bào, và thực hiện những ký sự đầu tiên. Tôi hành
động vì kỹ năng nghề nghiệp. Tôi đối xử với tuổi trẻ của mình bằng trải nghiệm
cuộc sống và tôi không để những ngày nghỉ hiếm hoi của mình thành lãng phí.
Hồi đó,
chúng tôi đã sử dụng internet, dù không phổ biến như bây giờ. Tuy nhiên, nếu được
phổ biến như giờ, thì tôi vẫn kiên định với những đường hướng đúng, như là các
em sinh viên trường Y, các em sinh viên trong chiến dịch Mùa hè Xanh, chứ không
phải như các em trên quảng trường Nguyễn Huệ của ngày qua. Chắc chắn thế.
Sự lãng
phí tuổi trẻ không chỉ ở những việc làm “vô bổ” như sự kiện quãng trường Nguyễn
Huệ mà còn ở ngay cả những sự kiện mà các em ngỡ như là tốt. Ví dụ, dưới cái nắng
40 độ, các em dàn hàng lại làm “giải phân cách” sống, bất chấp hiểm nguy và
tiêu hao sức lực, mà không hiểu giá trị mang lại là gì, trong mùa Thi vừa qua
cũng là một minh chứng. Hay hành động…ra đường cao tốc dọn rác giữa đống xe cộ
lao ầm ầm cũng thế, trong khi các em hoàn toàn có thể cùng nhau vào nội đô nhặt
túi nilon ở các miệng cống hay tổ chức thành một ngày trong tuần sống xanh cùng
thành phố, không rải cốc nhựa túi nhựa lên bãi cỏ, giá trị cao gấp nhiều lần.
Tuổi của
các em là tuổi của việc tự ý thức được hành động của mình rồi chứ không phải
cái tuổi để phải đổ lỗi cho nhà trường, cho việc cha mẹ giáo dục này nọ hay bỏ
mặc không chăm sóc nọ kia, hay do truyền thông phát triển này nọ. Lối sống ích
kỷ, adua và bầy đàn đã thâm nhập vào một bộ phận không nhỏ giới trẻ, mà trong
đó không ít các bạn là những người có ăn có học, được trang bị đầy đủ mọi tiện
nghi của cuộc sống, tạo ra những hành động rất bất thường, bất ổn, làm lãng phí
thời gian và tuổi trẻ của mình với những sự kiện và việc làm vô bổ.
Khi con
tôi bước vào tuổi 12, tôi dạy con phải ý thức được việc mình làm. Tức là con
luôn phải tự đối diện với câu hỏi: Con làm điều đó để làm gì? Điều đó ảnh hưởng
tốt và xấu đến mình và người khác như thế nào trước khi quyết định việc gì đó.
Chắc chắn một điều, ở tuổi của các em, không ở trường thì cũng đâu đó trong cuộc
sống, đã có người nhắc cho các em hai chữ “ý thức”. Ý thức không phải là điều
xa lạ. Và cũng đừng biến nó thành xa lạ. Nó chỉ là câu hỏi: “làm thế để làm gì
và được gì, có giá trị gì”, thế thôi.
Hãy ý thức với tuổi trẻ của mình, thứ đẹp nhất của cuộc đời, nhưng cũng là thứ đi qua rất nhanh, các em ạ.