Hà Nội:

Dị nhân "nhặt" vợ: "Đàn bà điên hay tỉnh thì đều thích tình dục"

Huyền Trang - Chí Toàn,
Chia sẻ

Giảo hoạt, thân hình vạm vỡ, luôn mủm mỉm cười đầy ẩn ý, “dị nhân” nhặt vợ Nguyễn Nghĩa Tuấn khoe mình là người có tình yêu vô lượng. “Tình nhân” bền bỉ nhất của Nghĩa là một người đàn bà ăn xin có tuổi đời hơn gã ngót chục năm.

Vợ "dị nhân": Chua chát phận vợ “nhặt”

Nhìn vợ của dị nhân - người đàn bà già cỗi, “xập xệ” hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi bảy, người ta đủ hình dung cả quãng đời long đong lận đận trước đây của chị, mà theo lời "dị nhân" nói, “đó là nghiệp của cô ấy”.

Dị nhân
Chị Lê Thị Mùi - người "vợ nhặt" hơn chồng "dị nhân" 9 tuổi

Qua lời kể bập bõm, nhát gừng, như cố chắp nối lại quá khứ, chị nói, chị với chồng cũ có với nhau được hai mặt con, khi đứa thứ ba còn đang trong bụng mẹ thì chồng chị bị truy nã. Ít lâu sau, anh ta bị bắt rồi lại được thả về nhà chờ chết. Chị chết lặng khi biết chồng mình đã dính HIV.

Dị nhân
Người "vợ nhặt" của "dị nhân" này đã chịu nhiều sóng gió, trước khi tìm được bến đỗ

Cú sốc ấy hình như đã biến chị trở thành người có thần kinh không bình thường. Năm 2002, chị bỏ quê, để hai đứa con lớn ở nhà cho ông ngoại rồi mang theo bé Phả (cậu con trai mới sinh) lên Hà Nội, lang thang gầm cầu Long Biên, bãi giữa sông Hồng bới rác, ăn xin kiếm sống. Chị chẳng thích mặc quần áo nữa, hai mẹ con cứ trần truồng như thế mà sống giữa đời.

Dị nhân
Chị từng lang thang nhặt rác, ăn xin ở cầu Long Biên, bãi giữa sông Hồng...

Cũng năm ấy, chị gặp “người tình” của mình, khi anh hàng ngày ra bãi giữa tập thể dục, tập bơi cùng đám bạn thân. "Dị nhân" nhặt vợ biết hoàn cảnh của chị, biết cả những chuyện “bừa bãi” về đêm của chị. Gã nói, thẳng thắn đến mức hồn nhiên: “Trước khi về ở với tôi, cô ấy quan hệ tình dục bừa bãi lắm, nhưng không phải kiểu làm gái đâu. Cô này dở, cứ trần truồng nằm ở vệ đường, lại đang cơn thèm chồng, ai thích thì cho. Toàn mấy ông say, dân anh chị hoặc là cánh lao động xa nhà, cửu vạn… bập vào”. Biết thế, mà Tuấn vẫn cứ thương.

Dị nhân
... có khi trên người không mảnh vải che thân...

Chị tủm tỉm kể: “Năm 2003, bố cu Phả mất, tôi và bố cháu (tức Tuấn – PV) chính thức đến với nhau. Hai người đưa nhau ra bến xe Giáp Bát để về quê thăm gia đình tôi và “tí toáy” lần đầu ở bến xe luôn”. Lúc ấy, "dị nhân" Tuấn vẫn đang có vợ. Qua lại, nhì nhằng với nhau đến năm 2006, Tuấn chính thức dắt chị và bé Phả về nhà ở cùng.

Dị nhân
... trước khi gặp chồng hiện tại

Căn nhà nhỏ ở phố cổ, nơi bố mẹ "dị nhân" Tuấn đang sống không ít lần dậy sóng, vì theo lời Tuấn, “mình phóng khoáng quá nên ông bà không ưng. Bố mẹ tôi là công chức về hưu, sống có nề nếp; còn cô này cư xử không phù hợp, ở trong nhà hay ra đường cũng chỉ thích trần truồng, rồi lại tha đầy rác về nhà”. Thế là ông bà bán căn nhà ở phố cổ, đi nơi khác sinh sống và mua cho con trai một căn hộ ở Văn Quán, Hà Đông để ra riêng.

Dị nhân
Chị có với "chồng" mới cô con gái 3 tuổi, bé Đức Hạnh

Mang tiếng là có nhà có cửa, nhưng chị Mùi vẫn lang thang đi ăn xin, chỉ khác là chuyển địa bàn xuống các chợ gần nhà. Chị khoe, khi sinh cô con gái Đức Hạnh năm 2009, chị để dành được cả triệu. Định sinh ở nhà, để "dị nhân" đỡ cho “lành”, nhưng chị vỡ ối nên phải vào viện. Sinh con xong, được bố mẹ chồng và bà con hàng xóm cho ít tiền, hai vợ chồng chị sống rủng rỉnh được cả tháng.

Dị nhân
Cô bé này đã có "thâm niên" 3 năm ăn cơm bố thí

Khi bé tròn 1 tháng 5 ngày, hết tiền, chị Mùi lại lếch thếch bế con đi xin ăn. Cho đến tận bây giờ, ăn xin vẫn là “nguồn sống” duy nhất của gia đình này.

"Dị nhân" nhặt vợ: “Tôi yêu người già, điên, xấu nhưng vẫn thèm gái trẻ”


Đôi mắt hấp háy trên gương mặt khá điển trai của Nguyễn Nghĩa Tuấn sáng lên khi nghe hỏi về chuyện tình ái. "Dị nhân" nhặt vợ khoe “chiến tích” với vẻ đầy tự hào: “Trước khi ở với cô Mùi, tôi đã có bốn đời vợ, người thì đi nhặt về, người do bố mẹ hỏi cho, toàn là những cô xấu xí, dở hơi, chẳng cưới hỏi gì cả.

Dị nhân
"Dị nhân" Nguyễn Nghĩa Tuấn

Rồi "dị nhân" nhặt vợ vỗ ngực: “Tôi là người đàn ông cao thượng, tình yêu của tôi là tình yêu vô lượng, phải đem đi xả để làm phúc. Từ hồi về ở đây, tôi dắt cả chục cô về rồi, toàn người già, người xấu, người điên. Cũng có vài cô trẻ đẹp, nhưng thuộc diện điên tình. Thấy người ta ngủ ngoài đường cũng khổ, nên mình dắt về nhà; mà đàn bà, điên hay tỉnh đều thích tình dục cả, nên tôi cho…

Dị nhân
"Tôi là người cao thượng"

Tuấn phân bua: “Tôi là người tu, là người thuộc dòng Phật, dòng Thánh nên giữ giới kỹ lắm. Em phải hiểu, dâm dục, đấy cũng là tu, là tôi đang dùng tài năng để cảm hóa người khác. Đàn bà dốt lắm (?!), cảm hóa bằng ngôn từ không đủ mà phải bằng xác thịt nữa. Mấy cô kia được tôi “cảm hóa” vài lần, đỡ điên hẳn. Vợ tôi ngày xưa cũng điên, nhưng giờ tỉnh rồi đấy!

Dị nhân
Trong nhà, gã chăng đầy ảnh các loại ảnh, từ ảnh Phật, thần chú, đến ảnh... sexy...

Dị nhân
... cây cối và cả những đồ lặt vặt...

Nói đến đây, "dị nhân" nhặt vợ hướng đôi mắt to nhìn chằm chặp vào phóng viên, cười mủm mỉm, nói như thể chị vợ ngồi ngay cạnh không hiện hữu: “Cứ phàm là phụ nữ là tôi yêu và muốn giác ngộ cho (?!) Tình dục khổ lắm chứ em tưởng à? Tôi không muốn xả ra đâu, xả ra là mất hết năng lượng. Thế mà đời toàn gặp những cô thiếu hiểu biết, lại “nghiện” tình dục, thương quá nên phải hy sinh để giúp người ta giác ngộ!

Dị nhân
Quang cảnh phòng bếp kiêm phòng ngủ của gia đình "dị nhân"

Chị Mùi cũng xác nhận, thỉnh thoảng chồng có đưa các cô gái trẻ lang thang về nhà. Tuấn thản nhiên “mây mưa” với họ trong phòng bếp kiêm phòng ngủ, còn chị và bọn trẻ nằm bên cạnh.

Dị nhân
"Ban thờ" cũng được trang trí bằng tranh ảnh phụ nữ

Những cánh cửa ngăn phòng đã bị dỡ hết, nên những giây phút nhạy cảm ấy, chị biết hết. Thỉnh thoảng ghen quá, lại không lý lẽ nổi trước anh chồng trẻ giảo hoạt, chị chửi bậy, thế là bị vài cái bợp tai. Chị bèn nghĩ kế “lãng công”, không đi xin ăn nữa, cho cả nhà nhịn đói. Các cô gái kia chán quá, đành tự rời đi.  

"Dị nhân" nhặt vợ: “Siêu nhân” hay kẻ cơ hội?

Chuyện trò với "dị nhân" nhặt vợ Nguyễn Nghĩa Tuấn, nếu không tỉnh táo, rất dễ bị cuốn vào “ma đạo” ngôn ngữ và mê cung… rác của gã. Trong căn hộ chừng 60m2, gã dán, treo, vẽ chằng chịt những câu chú của Phật giáo, tranh tượng Phật cùng ảnh khêu gợi, rác và lổn nhổn cây cối, cả còn sống lẫn đã chết.

Dị nhân
Cây đàn chằng chịt những dòng chữ mà Tuấn gọi là "thông linh tự"

Nói cái gì gã cũng viện dẫn kinh sách, cũng bảo Phật dạy thế này, Thánh dạy thế kia. Gã giải thích: “Tất cả ở đây, hình xác thì là rác, nhưng là thứ rác tinh thần, là sáng tạo nghệ thuật. Tất cả đều do Phật biến ra thôi. Cái cây chết cũng có nghệ thuật của nó. Còn ảnh gái đẹp, tôi nhìn để có hứng tình, để còn “giác ngộ” cho vợ và những cô khác.

"Dị nhân" nhặt vợ cũng khoe, mình đang “khai sáng” cho hai đứa trẻ.

Dị nhân
Hai đứa trẻ này chưa hề biết đến trường lớp mà chỉ biết ăn xin

Gã thao thao: “Tất cả khoái lạc ở đời không gì bằng trí tuệ. Tôi cứ rút kinh nghiệm từ mình mà ra, tôi có trí tuệ siêu phàm có phải nhờ đi học ở trường đâu! Tôi có nhiều thời gian nên sẽ tự dạy con, uốn nắn con theo ý mình.

Có lẽ với cách dạy dỗ ấy của Tuấn mà bé Phả đã 10 tuổi vẫn chưa biết hết bảng chữ cái, ngôn ngữ giao tiếp rất kém, thỉnh thoảng buông một điệu cười vô hồn. Bé Hạnh, con ruột Tuấn và chị Mùi, cũng đã lên 3, suốt ngày theo mẹ đi ăn xin, nói không sõi, ánh mắt ươn ướt hơi dài dại, nhìn khách như nài nỉ. Không được đi học, chúng cũng chẳng có bạn, vì trẻ con ở những căn hộ bên cạnh không dám chơi cùng.
 
Dị nhân
Những thức ăn này do chị Mùi và bọn trẻ xin về...

Nghe Tuấn nói chuyện, khó có thể biết "dị nhân" là người hoang tưởng hay gã chỉ là một kẻ khôn ngoan dưới vỏ bọc lập dị. Khi thử hỏi tại sao gã không chịu đi làm, gã xổ cả tràng: “Tôi ngày xưa cũng đi làm, nhưng va chạm với công việc rất khổ, mệt nhọc, mà cái chí mình thì cao siêu, không phù hợp với lao động kiểu ấy. Tôi vẫn đóng góp cho cuộc sống này, nhưng bằng trí tuệ, bằng thơ ca. Tôi có trí tuệ tôi mới có được cuộc sống như thế này chứ…

Dị nhân
"Chỉ cần múa lưỡi là có kẻ mang tiền đến cho tôi"

…Cô này (chị Mùi – PV) cô ấy giỏi xin tiền, đến tôi còn phải nể vì tôi không làm được, thấy khổ, thấy ngượng, thấy mất thời gian; thế thì cứ để cô ấy xin. Vợ mà lười kiếm một tí thì lại “đẽo” ông bà cụ. Tôi giỏi việc khác cơ, nói một cách dân dã, tôi là bố của lưu manh, tức là lưu manh một cách có trí tuệ (?!), không cần khổ sở đi làm cho khổ, chỉ cần dùng mồm mà biến thành tiền, chỉ cần múa lưỡi là có người mang tiền đến cho!

Dị nhân
Tương lai nào chờ đợi hai đứa trẻ trong căn chung cư "đồng nát" này?

Mà quả thế thật! Với miệng lưỡi của mình, gã đã “chinh phục” khối người. Người dân trong khu phố cho biết, "dị nhân" nhặt vợ chẳng gây sự với ai bao giờ, lúc nào cũng mềm mỏng, ngọt nhạt. Tiền lệ phí chung cư, tiền điện nước, gã cũng không chầy bửa mà đóng rất đúng hạn.

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, khu đô thị Văn Quán cũng lắc đầu: “Tôi nhiều lần sang vận động anh chị ấy cho các cháu đi học, nhưng anh ấy vặn vẹo lý lẽ ghê lắm, bảo con anh ta, anh ta tự nuôi dạy. Mọi người lo nhà anh ta chất đầy giấy rác, dễ cháy nổ, sang nhắc thì anh ấy bảo anh ấy là con nhà Thánh, nhà Phật được phù hộ, không thể cháy nổ được, nhỡ mà cháy thì anh ta chịu phạt. Cửa chính thì anh ta khoét lỗ cho mèo chui, cửa phụ thì gỡ hết, nói thì anh ta bảo cửa nhà anh ta, anh ta thích làm gì thì làm. Chúng tôi cũng đành chịu!

Chia sẻ