Cuối tuần bình yên trong quán cafe sách

Anh Thơ,
Chia sẻ

Đôi khi người ta mãi đến một quán nhỏ chỉ vì yêu thích những bản nhạc mà người ta bật mỗi sáng, cũng đôi khi chỉ vì cái sự bình lặng mà nơi đó mang lại.

Tôi đã sống giữa Sài Gòn đông đúc bao ngày tháng, trốn biệt mình trong một vài quán cà phê nhỏ nhắn thân quen, rồi đến khi về Hà Nội, chẳng thể nào tìm thấy một góc khuất nào thực sự dành cho mình nữa.

Rồi vô tình, qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi biết đến quán cà phê sách nhỏ mới mở với cái tên Mộc Miên – tên một loài hoa nở mỗi dịp chính độ tháng Ba. Tôi thường ghé quán vào ngày cuối tuần nhưng cũng có khi nổi hứng buổi trưa trốn việc để lên đây làm cốc cafe và đọc vài trang sách yêu thích.

Tôi đoán chắc chủ quán cũng là người mê sách và thích sưu tầm sách khi bước vào quán bạn như bước vào một cửa hàng sách với đa dạng chủng loại. Tôi tìm thấy sự đồng điệu ở quán nhỏ này ngay từ khi đặt chân bước vào. Nổi bật lên trên nền bốn bức tường của tầng 1 hoen màu báo cũ, giấy đã ngả vàng là những bức ảnh hoa đỏ rực rỡ án ngữ.


Có lần, tôi bắt gặp một cô bé cứ mải miết cắm mặt vào bức tường báo ấy giải ô chữ. Thi thoảng đi qua tầng 1, dù chẳng bao giờ ngồi lại, tôi cũng cố đọc vài dòng tin tiếng Anh viết từ khá lâu rồi. Tôi thích cách mà chủ quán biến tất cả những thứ đơn giản thành giá sách, như chiếc tủ âm tường hay chiếc quầy bar. Tất cả đều dành cho sách.



Trong khi không gian tầng 2 dành riêng cho truyện tranh, với giá sách truyện chạy dài được xếp ngăn nắp, thì tầng 3 lại dành riêng cho tiểu thuyết và truyện dài.

 
Từ nhỏ, tôi luôn mơ ước có một giá sách như ở đây trong căn phòng mình, nơi tôi có thể xếp thoải mái những đầu sách mà mình yêu thích, nằm ườn cả ngày cuối tuần để đọc đi đọc lại một cuốn truyện mình tâm đắc. Như cuốn Suối Nguồn hay như Ruồi Trâu. Giờ, tôi có thể tìm thấy tất cả niềm yêu thích ấy ở chốn nhỏ này.

Cũng chẳng khó gì để tìm thấy ở quán nhỏ ven con đường lãng mạn ở Hồ Tây này những bản nhạc bất hủ, đủ thể loại từ Country, Classic cho đến Blue Jazz.

 
Nhiều khi, phải đi hết chốn này chốn nọ, con người ta mới nhận ra rằng, điều mình cần nhất phải chăng chính là những khoảng lặng bình yên ngày cuối tuần, sau bao ngày làm việc, học hành mệt mỏi.

Địa điểm: quán nằm trên đường Ven Hồ Tây.

Chia sẻ