Cô gái 23 tuổi và hành trình 2 năm nói không với rác

Lê Minh ,
Chia sẻ

Bạn có hình dung ra cuộc sống mà không có thùng rác sẽ thế nào? Vậy mà Lauren, cô gái 23 tuổi ở New York đã có 2 năm sống mà không tạo ra rác thải!

Cô gái 23 tuổi và hành trình 2 năm nói không với rác 1
Lauren đã sống hai năm nói không với đồ nhựa, nilon và các sản phẩm đóng gói

Chia sẻ trên một blog cá nhân, cô gái trẻ Lauren đã kể về 2 năm nói không với rác của mình.

Tôi yêu thiên nhiên, không thích đồ nhựa

23 tuổi, sống ở New York, tôi là Lauren, một cô gái bình thường. Nhưng tôi khác những cô gái cùng trang lứa vì tôi đã sống 2 năm ở đây mà không có thùng rác nào quanh nhà. Chắc bạn nghĩ là tôi là một cô gái hippie, hay là một kẻ nói dối. Nhưng không, sự thực là như vậy, tôi không xả rác.

3 năm về trước, tôi đã manh nha bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này khi làm việc trong Viện Nghiên cứu môi trường tại ĐH New York và là chủ tịch một câu lạc bộ chuyên tổ chức các hội thảo hàng tuần về chủ đề môi trường. Về cơ bản, trong mắt mọi người, tôi là một cô gái sùng bái những gì thuộc về thiên nhiên, hướng đến sự bền vững của môi trường.

Trong một lớp học của tôi, có một sinh viên luôn mang túi nhựa có chứa một vỏ sò đầy thức ăn, một nhai nước nhựa, dao kéo nhựa và một túi khoai tây chiên. Sau buổi học, cô ấy ném tất cả vào thùng rác và điều này đã khiến tôi thực sự tức giận. 

Một ngày, tôi đặc biệt thất vọng sau khi rời lớp học, đi về nhà để làm bữa tối và cố gắng quên cô ấy đi. Thế nhưng khi tôi mở tủ lạnh của mình, tôi lập tức muốn hóa đá. Tôi nhận ra tất cả những thực phẩm trong tủ lạnh của mình  tôi cách này hay cách khác, đều được đóng gói bằng nhựa.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấu bản thân mình và thực sự nhận ra rằng tôi là một cô gái yêu thiên nhiên chứ không phải là cô gái yêu nhựa. Và tôi quyết định loại bỏ tất cả những gì bằng nhựa khỏi cuộc sống của mình.

Bỏ nhựa nghĩa là loại bỏ tất cả những sản phẩm đóng gói, kể cả kem đánh răng. Tôi đâm ra bối rối không biết bắt đầu từ đâu và phải nghiên cứu rất nhiều trên internet. Một ngày nọ, tôi tình cờ đọc một blog tên là Không chất thải ở nhà kể về cuộc sống của bà mẹ hai con, sống một cuộc sống không rác ở California.

Tôi nghĩ “Nếu một gia đình 4 người có thể sống một cuộc sống không có rác thì tôi, một cô gái chỉ sống một mình ở New York, tôi chắc chắn cũng có thể làm được”. Vì thế tôi đã có bước nhảy vọt.

Phải chiến đấu với chính bản thân

Trước tiên, tôi ngừng mua các sản phẩm đóng gói và bắt đầu mang theo túi của mình để đựng tất cả những sản phẩm mua từ siêu thị. Tôi ngừng mua quần áo mới và chỉ mua quần áo cũ. Tôi tự làm những sản phẩm liên quan đến việc làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Tôi cắt giảm đáng kể bằng cách bán, tặng, hay cho đi những thứ không cần thiết trong cuộc sống như 10 chiếc quần jean mà tôi đã không mặc từ thời trung học và một đống những mặt hàng trang trí mà tôi không biết sử dụng vào dịp nào nữa.

Quan trọng nhất là tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những tình huống có khả năng lãng phí. Tôi bắt đầu nói “Không” với những thứ như ống hút trong món coctail khi uống trong quán bar, để lại túi giấy hay nhựa tại các cửa hàng và biên lai.

Dĩ nhiên, quá trình chuyển đổi này không phải xảy ra một ngày một đêm mà tốn gần cả một năm và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Phần khó khăn nhất là chiến đấu với chính mình để sống một một cuộc sống phù hợp với quan điểm sống của tôi.

Để tiết kiệm, khỏe mạnh, hạnh phúc hơn

Sau thời gian này tôi nhận ra cuộc sống của tôi có khá nhiều màu hồng khi tôi không dùng thùng rác nữa: Tôi tiết kiệm tiền, ăn uống lành mạnh và cảm thấy hạnh phúc hơn. Bắt đầu từ câu chuyện môi trường, nhưng tôi đã nhận được nhiều hơn thế.

Giờ đây tôi có một danh sách thực phẩm khi tôi đi mua sắm, nghĩa là nó được chuẩn bị và tôi không phải vớ phải một món hàng đắt tiền nào đó một cách bốc đồng. Ngoài ra, mua thực phẩm với số lượng lớn nghĩa là không phải trả thêm khoản tiền để đóng gói. Còn tủ quần áo của tôi, tôi không mua quần áo mới mà chỉ mua đồ cũ và chỉ mua ở những đợt giảm giá lớn.

Kể từ khi tôi mua các thực phẩm không đóng gói, những thực phẩm không lành mạnh của tôi đã được hạn chế rất nhiều. Thay vào đó, tôi ăn nhiều trái cây, rau hữu cơ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu cũng như các loại thực phẩm theo mùa.

Trước khi tôi chấp nhận lối sống không lãng phí tôi thường điên tiết với chính mình khi rời siêu thị về nhà mà không mua sắm đúng món hàng mình muốn, luôn ăn thức ăn chế biến sẵn. Giờ đây, một tuần điển hình của tôi luôn có một chuyến đi mua sắm tất cả những thứ mình cần đã được lên danh sách trước. Tôi không còn căng thẳng nữa vì luôn mua đúng những gì mình cần. Đời thay đổi khi ta thay đổi, quả không sai.

Trước đây, tôi đã không bao giờ có thể hình dung được việc sống không rác thải như thế nào, tuyệt vời ra sao? Nhưng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Giờ đây tôi đã bắt đầu một công ty của riêng mình, nơi tôi tự tay làm và bán những sản phẩm mà tôi đã học cách tự sản xuất trong hai năm qua.

(Theo Mindbodygreen)

Chia sẻ