Chồng tự thiêu để chứng minh tình yêu với vợ

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Tự biến mình thành “ngọn đuốc sống”, anh Đ.D.N, thôn Thọ An, xã Đồng Lạc, Chương Mỹ, Hà Nội bị bỏng nặng và đã không qua khỏi.

Cái chết của anh đã gây xôn xao dư luận xóm nghèo nơi anh sinh sống, đồng thời cũng để lại nhiều điều tiếng cho cả người sống và người chết.

Biến mình thành ngọn đuốc sống để chứng minh chung thủy

Đầu giờ chiều ngày 23/11/2011, người dân thôn Thọ An, xã Đồng Lạc nháo nhác bởi tiếng kêu cứu từ bên nhà anh Đ.D.N. Mọi người chạy sang thì thấy toàn thân anh N bốc cháy, nằm kêu la ngoài sân trong sự đau đớn.

Người dân ở đây cho biết, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng N vẫn cùng nhau đẩy xe thồ chở rau dưa ra chợ bán, đến trưa về, hai vợ chồng bắt đầu có nảy sinh mâu thuẫn vì N bị vợ là chị Đ.T.Y (sinh năm 1975) nghi ngờ mình ngoại tình.

Hai vợ chồng đã va chạm với nhau. Sau đó chị Y chạy đi nơi khác tạm lánh, còn anh chồng ở nhà lấy dây thừng treo cổ tự tử nhưng bị mọi người phát hiện, ngăn cản nên không thành.

Ý định tự tử ban đầu không thành, N viết một bức thư tuyệt mệnh và bảo người con trai 6 tuổi đưa sang cho ông nội còn mình ở nhà hút xăng trong chiếc xe máy ra rồi đổ lên người châm lửa đốt.

Chồng tự thiêu để chứng minh tình yêu với vợ
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Đúng lúc đó, bố anh N đi làm đồng về, chạy sang nhà con trai thấy cửa đóng im ỉm lại có mùi khét, đập gọi cửa không được, ông liền nhấc hẳn cánh cửa ra khỏi bản lề. Tuy nhiên, khi thấy bố, anh N vội chạy từ trong nhà vọt ra ngoài theo cửa ngách của gian nhà, lúc này toàn thân anh đang bốc cháy đùng đùng.

Mặc kệ cho toàn thân ngùn ngụt lửa, anh N vẫn luôn miệng nói lớn: “Thích chết thì tao chết cho mày sướng”. Ngay sau đó, gia đình đã đưa anh N đi cấp cứu nhưng do vết bỏng có diện tích khoảng 90% cơ thể, trong đó bỏng sâu khoảng 75% nên anh N không thể qua khỏi.

Sự việc anh Đ.D.N tự thiêu khiến ai nấy trong làng Thọ An đều ngạc nhiên vì bấy lâu nay, gia đình này sống chan hòa với nhau, đối xử với hàng xóm cũng rất nhã nhặn.

Anh chồng đi làm công trình xây dựng khắp từ Bắc vào Nam, chị vợ thì được hàng xóm đánh giá là hiền thảo, quanh năm ruộng vườn, chăm sóc con cái, chăm lo hai bên nội ngoại mà không một lời điều tiếng. Hai đứa con trai, lớn học lớp 10, nhỏ học lớp 4 cũng được tiếng là chăm ngoan, học giỏi.

Nỗi niềm người vợ

Chúng tôi có mặt tại gia đình anh N vào một buổi chiều oi ả, sau khi sự việc xảy ra được hơn 8 tháng. Khuôn mặt xanh xao, sạm đi vì nắng, chị Y tiếp chúng tôi trong căn nhà 3 gian trống trải. Trong gần một giờ trò chuyện, chị Y lúc nào cũng trầm ngâm toát lên vẻ nhẫn nhịn kìm nén nỗi đau.

Chị bảo, khi anh N còn nằm ở Viện Bỏng Quốc gia, mỗi ngày tiêu tốn cả chục triệu đồng, gia đình chị vốn nghèo túng nên đã phải bán hết đồ đạc trong nhà đi lấy tiền thuốc thang cho chồng, nhưng anh N vẫn không qua khỏi, thành ra “tiền mất tật mang”.

Căn nhà 3 gian rộng rãi là thế nhưng bây giờ chỉ kê mỗi 2 chiếc giường, đến cái ghế ngồi, cái bàn uống nước, chị cũng phải bán đi từ gần một năm trước để cứu chữa cho chồng.

“Ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, vợ chồng nhiều lúc xảy ra xô xát cũng là chuyện bình thường. Trong quãng thời gian đi làm xa nhà, anh ấy cũng ít quan tâm đến gia đình, mình mình ở nhà nuôi hai con ăn học…

Mình có yêu chồng, lo lắng cho gia đình nên mới ghen khi biết tin anh ấy thường xuyên qua lại với một người con gái khác trên Hà Nội. Tuy nhiên, mình cũng không phản ứng thái quá mà chỉ gặng hỏi nhưng anh ấy cứ chối.

Đến trưa về, xảy ra xô xát, mình nghĩ trong lúc chồng nóng giận thì mình tạm lánh đi đâu đó, đến khi chồng nguôi giận rồi về. Ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế”, chị Y nói trong nước mắt.

Chị kể thêm: “Sau khi chồng mình mất, trong làng cũng có nhiều điều tiếng dị nghị, người tốt thì nói đỡ cho mình, người nào độc mồm thì dùng những lời cay nghiệt nói mình“đành hanh”; “gia đình vô phúc nên có truyền thống tự tử”; “anh N tự tử là do ma ám”….

Cũng may là gia đình nhà chồng hiểu cho mình, động viên mình tiếp tục sống để chăm sóc hai con khôn lớn trưởng thành”.

Bây giờ, mặc dù những điều tiếng từ xóm làng cũng giảm đi nhưng trong thâm tâm, chị đôi lúc vẫn tự trách mình: “Giá như lúc đó mình đừng bỏ đi thì đâu ra cơ sự như thế này”, nhưng rồi nghĩ đến con nên chị phải nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống vì tương lai của chúng.

Chị mong sao trong xã hội, những cặp vợ chồng khác lấy tình cảnh gia đình chị mà làm gương để tránh xảy ra những điều tương tự.
Chia sẻ