"Buôn" chuyện về khu tập thể
Là những góc nhìn tại nơi có muôn câu chuyện từ cái vòi nước rò rỉ đến việc dùng bếp than cả khu chịu khói, chuyện trẻ con, chuyện rác, từ củ hành củ tỏi, đến cái cửa cái sân.
Chuyện thứ nhất: Chuyện cái vòi nước

Ngày nảy ngày nay, có khu tập thể nọ, nơi mà người ta vẫn còn chế độ bơm nước đêm, với những chiếc vòi nước xả thẳng từ máy bơm mà ngày trước người dân vẫn dùng để giặt trộm ban đêm vì chờ nước thật mạnh… Cũng từ chiếc vòi nước ấy, cộng thêm kết cấu xây dựng vốn không mấy chắc chắc và cẩn thận, mà nếu như chủ nhà tầng trên có lỡ quên không tắt, thì sẽ có một "cơn mưa chửi" vốn xuất phát từ chuyện nước chảy tràn ngấm từ nhà tầng 1 xuống nhà tầng 2.

Tường bở, ẩm mốc, cầu dao dùng chung của các nhà lúc nào cũng trong tình trạng bị “đe dọa” chập mạch… Chẳng thế mà cũng ở khu tập thể ấy, hàng đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng í ới, tiếng chửi, tiếng đạp cửa rình rình la mắng nhau vì nhà trên trót để vòi nước quên không tắt. Một lô xích xông hậu kì của những trận võ mồm đấu lý của hai nhà dùng chung hệ thống nước cũng đủ phá giấc ngủ của hàng chục con người trong khu tập thể nọ từ một chuyện bé cỏn con.
Chuyện thứ hai: Trẻ con
Khu tập thể vốn đông hộ gia đình, có nhà 1 thế hệ, có nhà đủ cả thế hệ thứ 2 thứ 3… Chỉ biết rằng khu tập thể nào cũng có trẻ con. Trẻ con đông một lẽ, trẻ con bé lại càng nhiều…Vốn năm nay được mùa sinh đẻ, chẳng thế mà sân chơi thì nhỏ, từ trẻ em lớn đến trẻ em bé, rồi bóng đá, cầu lông, đi dạo từ sân tràn từ vỉa hè tràn xuống lòng đường. Cũng là chuyện trẻ em, nhưng liên quan đến ban công của những khu tập thể chung cư cao và thoáng mát, làm sân phơi, làm nơi hóng gió và cũng là nơi không ít em nhỏ tập làm phi công… đang giờ hạ cánh.
Ở nhà tập thể, sàn nhà trên làm trần nhà dưới, nên nếu trót ở tầng dưới nhà nào có nhiều trẻ con, thì cũng đành chịu khó nghe tiếng huỳnh huỵch chạy, chốc chốc lại nghe tiếng khóc gào hay tiếng hò hét hứng chí của trẻ con. Trẻ con khu tập thể là trẻ con sống trong những gia đình khác nhau nhưng chung thật nhiều thứ, cùng chung tuổi thơ, cùng chung không gian trưởng thành, và cũng cùng chung những rủi ro không lường trước từ khu tập thể. Và chỉ biết rằng, khi lũ trẻ sống trong khu tập thể lớn lên, chúng lại lại có tính tập thể ít hơn ngay cả khi chúng còn bé.
Chuyện thứ ba: Cái cửa chung khép hờ

Người ta xây nhà lúc nào cũng có cửa, nhưng ở khu tập thể, ngoài cửa riêng, có lúc lại thêm cửa chung khóa hết một dãy. Người ra kẻ lại, khách nhà A bấm chuông nhà B phải ra mở cửa, người ra vào tấp nập khiến cửa lúc nào cũng không khóa, hay có khóa cũng mở đi mở lại đôi chục ba lần. Bực bội nhất là nhà nào gần cửa, canh thêm cái cửa chung cho cả khu và hàng tá những lần nhận bưu phẩm hộ.
Cánh cửa lại trở thành tâm điểm của những phàn nàn, góp ý và vô số những suy nghĩ có nên hay không nên "cha chung không ai khóc". Để rồi, cánh cửa đóng mở liên tục không tránh được việc các hộ vẫn bị mất đồ, Một mất trộm, mười ngờ hàng xóm. Cánh cửa chung khép lại dần sự thân thiện vốn có của hàng xóm láng giềng trong khu tập thể chật hẹp vốn đã thật khó để xây đắp bấy lâu nay.
Cánh cửa lại trở thành tâm điểm của những phàn nàn, góp ý và vô số những suy nghĩ có nên hay không nên "cha chung không ai khóc". Để rồi, cánh cửa đóng mở liên tục không tránh được việc các hộ vẫn bị mất đồ, Một mất trộm, mười ngờ hàng xóm. Cánh cửa chung khép lại dần sự thân thiện vốn có của hàng xóm láng giềng trong khu tập thể chật hẹp vốn đã thật khó để xây đắp bấy lâu nay.
Chuyện thứ tư: Rác
Những dãy cầu thang cũ dường như làm chùn bước những bà nội trợ đảm đang sau bữa cơm chiều xuống sân đổ rác hay những đứa trẻ vô ý tiện tay quăng bừa rác xuống tầng dưới. Điều này gây không ít tình huống dở khóc dở cười, khi tầng trên quăng rác tầng dưới “chịu đủ”. Anh Mạnh, một cư dân ở tầng 1 chán chường kể chuyện, rằng cứ đi làm về lại thấy khoảng sân phơi thỉnh thoảng đầy vỏ kẹo bánh. Anh lại lóc cóc lên từng tầng nhắc nhở, to tiếng lại bảo anh khó tính, nhưng quy luật về nhà là thấy rác lạ lại làm anh bực mình, không biết thủ phạm nên cũng khó mà quy tội cho ai.
Nhẹ thì tầng dưới phải quét sân, nặng thì có lần rác ném trúng người. Có thể chỉ là chút nước, chai nước ngọt hay túi nilon, nhưng cũng đủ làm cho mối quan hệ tầng trên tầng dưới trở nên gay gắt. Rác các tầng tập trung gây ô nhiễm không khí tầng 1, rác tầng trên ne né vứt góc đường, không ai dọn, người đi qua đi lại chỉ biết lắc đầu. Câu chuyện về rác trong khu tập thể dường như quá quen thuộc, nhưng người ta tự hỏi đến bao giờ rác mới đến nơi đúng chỗ?
Nhẹ thì tầng dưới phải quét sân, nặng thì có lần rác ném trúng người. Có thể chỉ là chút nước, chai nước ngọt hay túi nilon, nhưng cũng đủ làm cho mối quan hệ tầng trên tầng dưới trở nên gay gắt. Rác các tầng tập trung gây ô nhiễm không khí tầng 1, rác tầng trên ne né vứt góc đường, không ai dọn, người đi qua đi lại chỉ biết lắc đầu. Câu chuyện về rác trong khu tập thể dường như quá quen thuộc, nhưng người ta tự hỏi đến bao giờ rác mới đến nơi đúng chỗ?
Kết luận
Chuyện cái vòi nước rò rỉ hay một nhà dùng bếp than cả khu chịu khói, chuyện trẻ con, chuyện rác, và vô số chuyện khác nữa, nói lên cái triết lý bao đời của khu tập thể vốn xưa nay vẫn thế: Từ chuyện của 1 nhà thành chuyện của mọi người – từ chuyện của mọi người xa lạ thành chuyện của những người sống trong một mái nhà. Từ ngẫm mà thấy, có chăng nên sống trong sẻ chia và tôn trọng mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn rất riêng và rất chung của khu tập thể vốn được mệnh danh là "ngôi nhà có nhiều cửa sổ" mà người thích đóng, kẻ thích cài.