'Chạy đi con, không bố chém chết bây giờ'
...Thằng bé kêu lên: “Thế còn mẹ thì sao? Bố giết chết mẹ thì sao?...”. Những câu chuyện buồn, bi kịch cuộc đời khi cha giết con, con đánh mẹ... tất cả bắt nguồn từ những chén rượu.
Giết con, đuổi vợ ra đường trong hơi men
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng điều trị tâm thần nam và Điều trị nghiện chất, Viện sức khỏe tâm thần đưa ra định nghĩa về rượu: là một phương thức (loại thuốc) dùng để điều trị bệnh từ nhiều đời nay. Nhưng lạm dụng nó thì hậu quả nặng nề, khó lường. Và hậu quả có thể nhìn thấy đầu tiên là những bi kịch cuộc đời.
Nhớ lại bệnh nhân D. (ở Hà Nội) hai lần được công an đưa đến viện, bác sĩ Dũng bắt đầu một câu chuyện buồn, với nạn nhân của thói say xỉn là một người vợ, người mẹ với những nỗi đau tột cùng.
Lấy phải một người chồng nát rượu, suốt ngày ghen tuông vô cớ, bà T. không còn nhớ nổi số lần mình bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Bà càng bị vùi dập nhiều hơn khi người chồng nẩy sinh mối nghi ngờ hai đứa con gái đầu lòng không phải là con mình.
Người chồng không tiếc lời nhục mạ và không hề xót thương mỗi khi rượu vào là lại giành cho vợ những trận đòn kinh hãi.
Nhưng tất cả chừng đó chưa thấm vào đâu cho những nỗi đau sau này bà phải gánh chịu. Ở lần sinh thứ ba, bà T. sinh đôi được hai cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống với người chồng nát rượu và ghen tuông kéo dài đến khi hai cậu con trai lên 10 thì bi kịch bắt đầu xảy ra.
Trong một cơn say, chồng bà T. đánh đập bà cùng hai cậu con trai song sinh, khiến một cậu con trai tử vong, cậu con trai còn lại thì thừa sống thiếu chết, bị chấn thương sọ não.
Sau cái hôm kinh hoàng đó, bà T. bị đuổi ra khỏi nhà, phải nương nhờ đến cửa Phật, hàng ngày làm đủ thứ nghề, sau nhiều tháng ngày ăn xin để nuôi cậu con trai còn lại.
Đến tuổi dựng vợ gả chồng, bà mẹ kiếm cho cậu con trai được một cô vợ ở quê, những tưởng cuộc đời bà còn vớt vát được chút tháng ngày cuối đời, nhưng không, một lần nữa bà lại bị vùi vào nỗi đau khi cậu con trai lại cũng nát rượu như bố.
Trong những cơn say, anh ta không động đến con mình, nhưng lại đánh cả mẹ, cả vợ và gây sự với hàng xóm. 33 tuổi, anh ta bị công an đưa vào Viện để điều trị. Sau khi xuất viện, anh ta vẫn chứng nào tật ấy, thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi lang thang và lại bị công an đưa vào viện lần thứ hai sau khi “quậy” tưng bừng với hơi men nồng nặc.
Rượu vào, định thiêu cả vợ lẫn con
Cùng chịu chung số phận như bà T. với người chồng nghiện rượu là chị O., ở Đống Đa, HN. Thật khó tưởng tượng nổi, hai mẹ con chị đã từng bị người chồng nát rượu thiêu sống.
Gặp chị sau ngày thoát nạn khi người chồng còn đang trong nhà giam vì những gì gây ra cho mẹ con chị, những giọt nước mắt chị O. cứ nối nhau giàn giụa trên khuôn mặt khắc khổ.
Đầu, mặt, tay quấn đầy băng vì những vết chém, vết cắn của chồng, chị O. run rẩy kể về cái đêm kinh hoàng đó: Vừa choàng tỉnh dậy, thấy chồng đầy mùi rượu, tay lăm lăm con dao phay, chị O. hoảng hồn lay vội cậu con trai dậy. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi ngủ, thấy mẹ lay vẫn nhất định không chịu mở mắt. Vừa ôm chặt chồng với con dao trên tay, chị vừa cố hét gọi con dậy: “Chạy đi con không bố chém chết bây giờ”.

Lúc đó cậu bé 9 tuổi mới hốt hoảng tỉnh dậy. Nó chạy ra phía cửa rồi quay đầu nhìn mẹ nó đang vật lộn điên cuồng với người bố say xỉn để cố gắng tước con dao phay khỏi tay ông ta. Thằng bé kêu lên: “Thế còn mẹ thì sao? Bố giết chết mẹ thì sao?...”.
Thế rồi giữa đêm tối thằng bé 9 tuổi hớt hải chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, rồi nó lại cuống quýt chạy ra công an phường. Trong lúc cậu con trai nhỏ chạy đi kêu cứu, chị O. vừa vật lộn với chồng vừa tránh dưỡi dao của chồng. Chị thảm thiết van xin: “Em xin anh, để cho em sống, em còn nuôi con...” .
Cuối cùng, chị vùng chạy thoát được khỏi người chồng đốn mạt với những vết thương, máu me đầy người. Các bác sĩ đã phải khâu cho chị 3 vết chém trên đầu, mặt và 1 vết ở cánh tay...
Sau cái đêm kinh hoàng đó, chị O. đã phải nuốt nước mắt, viết đơn tố cáo chồng. Chồng chị, Bùi Tuấn Dũng (SN 1970) bị công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ hình sự.
Chị O. cho biết, Dũng không nghề nghiệp, chỉ ở nhà suốt ngày rượu chè. Hết cơn say, anh ta lại vòi vợ tiền uống rượu. Chị O. bán thịt xiên nướng ở chợ, mỗi ngày không kiếm được bao nên hoàn cảnh gia đình chị hết sức khó khăn.
Chạy ăn quanh năm, gia đình chị vẫn thuộc diện nghèo của phường Hàng Bột, Đống Đa, HN. Hơn 10 năm từ khi lấy chồng, chị phải chịu khổ, sống trong cảnh bạo hành gia đình quá nửa số thời gian đó.
Để cáng đáng gia đình, chị phải kinh qua đủ nghề, từ làm người giúp việc, đến làm thợ cho một làng nghề. Làm thợ mỗi tháng chỉ được vài trăm ngàn, không đủ lo cho cuộc sống, chị O. phải quay ra bán thịt xiên nướng.
Có lần, sau trận đòn chí tử của chồng, chị phải về tá túc nhà ngoại. Nguôi ngoai cơn giận, lúc quay về nhà với chồng thì ôi thôi, từ chiếc nồi, chiếc mâm... đều bị chồng đem bán hết cho đồng nát. “Không có mâm, cả nhà phải dọn bát lên chiếc bàn cá ngựa của thằng bé mà ăn”, chị O. chia sẻ.
Chị cho biết: “Nhiều khi anh ấy còn ghen tuông vô lý, kêu tôi suốt ngày lên mạng chát chít. Mà quả thực tôi có biết chát chít gì đâu. Làm việc tối ngày còn không đủ ăn, nghĩ gì đến chuyện đó”.
Sau những cơn say, những trận đòn đến mức phải nhập viện, hai mẹ con đã hơn một lần bị tưới xăng lên người... Tất cả dồn nén khiến chị buộc phải làm đơn tố cáo chồng để cứu mạng sống của hai mẹ con.
Thế nhưng, khi người chồng tàn bạo đã ngồi một chỗ trong nhà tạm giam thì chị lại bắt đầu cảm thấy đau xót vì thương chồng, thương cho thân mình và con trai của chị...
(còn nữa)
Theo T.Nhung