Cuộc chiến với … múi quýt
Ba anh em cùng ăn quýt. Cu Nhân khéo tay còn được anh Thiên Minh nhờ bóc vỏ hộ. Đột nhiên Hải Minh giữ lại 3 múi quýt trong lòng tay: Em để phần cho bố Nghinh. Nhân cũng xòe tay: Em để phần cho bố Nghinh
Minh lớn, Minh bé nghe vậy chộp luôn ông Nhân vì ai cũng biết tỏng ông Nhân thích ăn hoa quả, khó mà cầm lòng được.
Minh lớn: A, Hải Minh ngoan quá để phần bố. Nhân cũng ngoan nữa, Nhân cũng biết để phần bố.
Minh bé: Anh xem em này - rồi xòe tay ra khoe 3 múi quýt ngay ngắn.
Hai Minh quay sang chăm sóc mẹ, nhoằng một cái Nhân chén tỏm đi một múi quýt. Hai anh Minh hét lên: Ơ Nhân đã nói để phần bố rồi cơ mà. Nhân ky bo à?
Ông Nhân đã tách 3 múi quýt ra và đã ăn mất 1, hai tay cần 2 múi còn lại xòe ra cho anh Minh xem
Minh lớn: Thôi được rồi, Nhân đã bảo là phần bố Nhân không được ăn đâu đấy
Nhân: Vâng ạ
Hai anh Minh lần này vừa nói chuyện với mẹ vừa đề phòng ông Nhân sát sao hơn. Miệng nói chuyện nhưng mắt Minh lớn và Minh bé liếc ông cu em liên tục. Nhân nhè lúc hai ông anh sơ hở chén luôn 1 múi nữa gọn lọn.
Lần này thì căng rồi. Nhân và múi quýt còn lại một bên, còn một bên là hai ông anh vừa giám sát vừa động viên nhắc nhở : Chúng mình cùng phần bố nhỉ ? Nhân và Hải Minh cùng không ky bo nhỉ. Hải Minh vâng ạ rõ là to và dứt khoát cho Nhân làm mẫu dạ a dua theo.
Hai Minh không nói chuyện với mẹ nữa mà tập trung cao độ canh thằng em và múi quýt. Nhân lân la đưa lên miệng hai anh lại nhắc khéo: Nhân ngoan không ky bo đúng không? Nhân lại lấy múi quýt ra trình hai ông anh và cười toét: Vâng ạ. Cũng khổ thân ông Nhân không đừng được nên nhét múi quýtvào miệng mấy lần song đều bị hai anh dụ dỗ cho tự giác lấy ra cho đến khi nghe tiếng bố đi lên gác cả ba anh em cùng lao ra đón.
Thiên Minh: Bố ơi, Hải Minh và Nhân cùng ngoan phần quýt cho bố này. Bố phải ăn ngay hết đi
Nhân và Hải Minh tranh nhau: Bố ơi của bố này
Bố chẳng hiểu sự tình gì thấy con bắt ăn bằng được phải nuốt hết. Xong xuôi hai anh mới tranh nhau kể lại chuyện. Hải Minh xòe tay khẳng định: Con phần bố thế này này, con không hề chạm vào
Bố: Thảo nào bố ăn múi quýt của ông Nhân thấy nát nhũn kinh kinh
Hai ông anh cười sặc sụa: Hải Minh ngoan không ky bo. Nhân cũng không ky bo Nhân nhỉ?
Nhân vâng ạ rõ là to vì anh Thiên Minh bảo Nhân không ky bo. Mặt Nhân hồ hởi và xoay xoay người bằng cách lăng hai tay quanh phòng. Trong niềm vui của cu Nhân mẹ thấy một phần vì Nhân không ky bo mà cũng vì Nhân có cảm giác thoát nạn với múi quýt. Bố mà chưa xuất hiện ngay thì Nhân còn phải tự đấu tranh với bản thân đến là khổ
![]() |
